Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1514: Thứ con bị cướp còn nhiều hơn


Ông ta liếc nhìn vân Thâm trên giường bệnh một chút, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng: "Hồ đồ!"

Nói xong lại nhìn về Đường Dạ, trầm mặt nói: "Không phải là đã dặn đi dặn lại con phải trông chừng nó à?"

Đường Dạ lập tức nhận sai: "Là lỗi của con."

Trên thực tế, anh vốn cũng chẳng trông chừng gì, bởi vì có muốn cũng chẳng trông nổi.

"Chuyện này là sao?" Có vẻ như Kiều Dịch cũng biết tính tình của Vân Thâm nên chỉ đành áp chê lửa giận lại hỏi.

Đường Dạ giải thích đơn giản mọi truyện rồi nói: "Nhóm máu của Satan ở Đê Đô đều được trữ ở nhà họ Lục, con vốn tưởng rằng lần này có thể thừa cơ ra tay... Nhưng không ngờ Lục Đình Kiêu lại đích thân tới đây truyền máu cho Satan..."

"Hừ..." Trên giường bệnh, vân Thâm "hừ" một tiếng, ra vẻ ghét bỏ máu của người nào đó.

Kiều Dịch đổi thái độ nói: "A Thâm, không phải là Tiểu Tịch không có tình cảm với con, chỉ là bên ngoài có nhiều cám dỗ như thế. Lục Đình Kiêu lại quen dùng thủ đoạn, con bé bị mê hoặc nhất thời cũng là chuyện bình thường. Các cô gái trẻ ấy à, sao mà chống cự lại được một người đàn ông hấp dẫn như Lục Đình Kiêu..."

Nói đến đây, Kiều Dịch lại đổi giọng: "Nhưng mà, nêu một ngày kia con cướp được hết của người nọ, đến lúc tên đó không còn gì cả, con cho là còn có cô nào muốn theo nữa không? Trái lại, nếu như con không tranh, chỉ sợ thứ con bị cướp đi còn nhiều hơn, bao gồm cả... Đường Tịch."

Kiều Dịch nói đến đó thì không nói gì nữa, trước khi ra khỏi phòng bệnh thì ông đưa mắt ra hiệu cho Đường Dạ đi cùng, Đường Dạ chỉ có thể đi theo ra ngoài.

Vì Đường Dạ đã bao cả tầng nên trên tầng này không có ai hết, khu hành lang không có hơi người lại thêm phần lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, sát ý đã tràn khắp ra mặt Kiều Dịch: "A Dạ, con khiên ta quá thất vọng!"

Đường Dạ lập tức nửa quỳ xuống cúi thấp đầu nói: "Thân thủ của Đường Lãng tiến bộ rất nhanh..."

"Đừng nói với ta rằng ngay cả con cũng không phải là đối thủ của nó."

"Dạ." Đường Dạ trả lời không do dự.

Kiều Dịch cúi xuống nhìn Đường Dạ, xem vẻ mặt thì có vẻ đang nghi ngờ Đường Dạ cố ý nhường.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Kiều Dịch mới nói: "Thôi được rồi... ta đành phải tự mình đi một chuyến để giải quyết nghiệp chướng vậy!"

Tay Đường Dạ nhất thời xiết chặt lại: "Sư phụ..."

Lúc này, cuối hành lang bỗng có tiếng bước chân dồn dập, trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng.

Nghe thấy tiếng bước chần quen thuộc này, Đường Dạ vô thức ngẩng phắt đầu lên...

"Đường Lãng..." Nhìn thấy người tới, sắc mặt của Đường Dạ lập tức thay đổi.

Sát khí quanh Kiều Dịch lập tức tăng mạnh, ánh mắt đầy vẻ thâm hiểm nhìn người đệ tử ngày xưa: "Nghiệt chướng... còn dám xuất hiện trước mặt ta sao!"

Đường Lãng vẫn tỏ vẻ không tim không phổi như trước, cười hì hì: "Đã lâu không gặp nên cố ý tới hỏi thăm Sư phụ đại nhân ngài ~ "

Ánh mắt Kiều Dịch nhìn anh ta như thể nhìn một người chết: "Để lại di ngôn cuối cùng trước khi chết đi."

"Hờ hờ..." Đường Lãng cười thấp một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đường Dạ lúc này đã loạn cào cào trong lòng: "Đại sư huynh, huynh thấy rồi đó đệ sắp chết rồi, nếu không thì huynh để đệ gặp lại tài khoản bé nhỏ của đệ lần cuối được không?"

Đường Dạ:"..."

Ngay lúc Đường Lãng nói xong từ cuối cùng thì Kiều Dịch lập tức xông tới không chút do dự.

Nhìn hai người đánh nhau kịch liệt trưỏc mặt, một người là huynh đệ lớn lên từ bé, một người là sư phụ có công ơn dưỡng dục như cha, khuôn mặt Đường Dạ không còn chút máu nào, trong lòng đấu tranh giằng xé đến nỗi máu chảy đầm đìa...