Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1512: Cô ấy nợ anh, tôi sẽ trả


Trong phòng bệnh.

Vân Thâm cũng không hôn mê lâu, anh ta vốn chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần cầm được máu là sẽ không sao.

Khi anh ta hôn mê trông rất yên bình, mái tóc bạc ngoan ngoãn phủ lên trán, che khuất nửa gương mặt, thậm chí trông còn có vẻ yếu ớt, khác hẳn với dáng vẻ gợi đòn không ai bì nổi lúc bình thường.

Có điều, khi anh ta mở mắt ra, cả người liền như được khoác lên lớp trang bị trong chớp mắt, lập tức biến thành một người khác.

Đầu tiên, trong đôi đồng tử của anh ta lóe lên một tia cảnh giác ác liệt, cấp tốc quét mắt nhìn quanh đến khi nhìn thấy cô gái đứng bên giường thì vẻ thâm hiểm trong mắt mới lui đi, nhường chỗ cho biếng nhác, bất cần đời: "Hừm, xem ra là không chết rồi…"

"Xì!" Ninh Tịch tức giận trừng anh ta một cái: "Có ai lại nói chữ "chết" trong bệnh viện như thế không hả?"

Vẻ mặt Vân Thâm có mấy phần tiếc nuối: "Thật thất vọng…"

Ninh Tịch câm nín: "Thất vọng vì không chết à?"

Vân Thâm như cười như không nhìn cô: "Đột nhiên thật muốn xem xem, nếu như tôi chết rồi thì em sẽ có vẻ mặt gì…"

Ninh Tịch: "..."

Cái tên thần kinh này!

"Darling à, tôi lại cứu em một lần đó!" Mắt Vân Thâm đột nhiên lóe sáng, hứng thú nói.

Ninh Tịch một bộ không còn gì có thể đen hơn, cô cảnh giác nói: "Đừng có mà đào hố cho tôi nữa…"

Có trời mới biết cô hi vọng người bị thương là cô biết nhường nào!

Vân Thâm cười cười: "Tốt xấu gì cũng vì em mà chảy nhiều máu như thế, em ở lại chăm sóc tôi đến khi nào tôi hồi phục chắc là không vấn đề gì chứ?"

Ninh Tịch vốn cho là Vân Thâm sẽ nêu ra yêu cầu gì quá đáng cơ, nếu thế thì cô sẽ lập tức từ chối thẳng thừng luôn. Nhưng, tên này sao lại đột nhiên bình thường thế này, yêu cầu cũng không có gì là quá quắt cả khiến cô không biết nên đáp ra sao nữa…

"Darling à, gọt táo giúp tôi đi~"

Ninh Tịch còn chưa đồng ý, người nào đó đã tủm tỉm yêu cầu như ông lớn.

Ninh Tịch cau mày lại, ánh mắt cô rơi xuống lớp băng vải trên vai Vân Thâm, sau một hồi do dự cuối cùng vẫn bước tới cầm quả táo cạnh đó lên, đang chuẩn bị gọt thì sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn tới.

Chẳng biết Lục Đình Kiêu vào phòng từ bao giờ, nhận lấy quả táo và dao gọt trong tay Ninh Tịch một cách tự nhiên: "Để anh."

Vân Thâm nhìn thấy người tới thì liền cười mà như không nhìn anh.

Động tác của Lục Đình Kiêu rất thuần thục và nhanh chóng, một lát thôi đã gọt xong một quả táo, vỏ táo dính liền nhau không gãy chỗ nào.

Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu cầm quả táo đưa về phía người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, mặt không đổi sắc nói: "Cô ấy nợ anh, tôi sẽ trả."

"Đình Kiêu..." Nghe thấy câu nói này, trong lòng Ninh Tịch bỗng trào dâng một cảm xúc khó nói nổi nên lời.

Trên giường bệnh, Vân Thâm hơi hơi nheo mắt lại lộ ra tia sắc bén nhưng vẻ mặt lại chẳng thể hiện gì cả, anh nhìn lướt qua quả táo trong tay Lục Đình Kiêu vừa vờ ghét bỏ vừa nói: "Tôi chỉ ăn táo đã được cắt gọt thành hình con thỏ thôi."

Ninh Tịch: "..." Đủ rồi đấy nha!!!

Lục Đình Kiêu thì lại không hề tức giận gì cả, anh tìm một cái khay rồi lập tức lưu loát khắc táo thành hình con thỏ.

"Đột nhiên lại không muốn ăn táo nữa rồi!" Vân Thâm bĩu bĩu môi, đôi mắt khiến người ta hồn xiêu phách lạc khẽ đảo tròn: "Giúp tôi thay quần áo…"

Cuối cùng thì Ninh Tịch cũng không nhịn nổi nữa, dáng vẻ như "anh thế mà cũng dám vấy bẩn vợ tôi à, tôi phải cắn chết anh": "Này, này! Đủ rồi đó nha!" Con hàng này vốn không kỵ nam nữ, không phải là coi trọng anh yêu nhà cô đó chứ hừm hừm…