Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1511: Bù lại cho anh


đó là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: "Dùng máu của tôi!"

Ninh Tịch kinh ngạc quay lại nhìn người đàn ông phía sau: "Đình Kiêu…"

A

"Vậy thì nhanh vào đi!" Y tá nghe vậy liền vội vàng thúc giục.

Tình hình khẩn cấp nên Lục Đình Kiêu cũng không kịp nói gì với Ninh Tịch, chỉ nhẹ nhàng ôm cô một cái để an ủi: "Đừng lo lắng quá, không có việc gì đâu."

Nói xong liền đi theo y tá vào phòng cấp cứu.

Đường Dạ nhìn bóng lưng Lục Đình Kiêu, đôi mắt sau lớp kính bỗng lóe lên một tia sáng trắng.

"Gì vậy! Trùng hợp vậy sao? Cậu tôi cũng có nhóm máu gấu trúc…" Giang Mục Dã kinh ngạc lẩm bẩm, sao anh còn không biết việc này.

Ninh Tịch cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, chân mày cô càng cau chặt hơn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu.

Cô không ngờ Lục Đình Kiêu lại đột nhiên tới, rồi lại còn trùng hợp đến nỗi có cùng nhóm máu với Vân Thâm.

Vân Thâm và Lục Đình Kiêu đồng thời vào phòng cấp cứu, Ninh Tịch ngồi thừ người trên băng ghế ở ngoài, Giang Mục Dã thì đứng cạnh cô, còn Đường Dạ thì gọi điện ở phía cuối hành lang, bầu không khí cứ thế nặng nề dần.

Thời gian chậm chạp trôi qua, vô cùng gian nan…

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra lần nữa.

Ninh Tịch lập tức đứng lên bước tới hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi?"

Cả người bác sĩ ướt sũng mồ hôi, mệt mỏi trả lời: "Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Sau đó Annie cũng đi ra, mặt cô cũng đầy mồ hôi, quần áo còn vương mấy vết máu: "Anh Tịch đừng lo, may mà có ngài Lục giúp đỡ, anh Thâm đã không sao rồi!"

Lúc này, có hai cô y tá đẩy Vân Thâm ra khỏi phòng cấp cứu đi về phía phòng bệnh.

Thấy Vân Thâm không sao thì các dây thần kinh căng cứng của Ninh Tịch cũng được thả lỏng, nhưng chưa được bao lâu lại lập tức căng thẳng trở lại, lo lắng ngó đầu nhìn vào trong: "Vậy Lục Đình Kiêu đâu?"

Vừa dứt lời, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên từ bên trong, Lục Đình Kiêu cũng đi ra ngoài.

Chắc là vì rút quá nhiều máu nên khuôn mặt anh có vẻ tái nhợt, áo khoác ngoài trên người đã được cởi ra chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên cao, ngón tay anh đè lên chỗ đâm kim lấy máu.

Ninh Tịch vội vàng chạy tới đỡ: "Anh không sao chứ? Có bị váng đầu không?"

Thấy máu đã ngừng chảy, Lục Đình Kiêu buông miếng bông ra, đưa tay xoa tóc cô: "Không yếu ớt vậy đâu."

Ninh Tịch vừa cẩn thận dìu Lục Đình Kiêu vừa hỏi: "Sao anh lại biết được chuyện phía em…"

"Thạch Tiêu gọi điện cho anh." Lục Đình Kiêu trả lời.

"Cái tên này…" Ninh Tịch nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Đình Kiêu mà đau lòng không thôi: "Về nhà em sẽ làm đồ ăn ngon bù lại cho anh…"

Giang Mục Dã vất vả làm chân lái xe lại còn bị ngược đãi bằng thức ăn cho chó ở bên cạnh: "…"

"Tôi thì sao, tôi thì sao! Khổ sở làm tài xế cho bà, đã thế bảo bối vừa mua giờ lại còn bị dính đầy máu thì tính sao!"

Với bạn trai cũ hay bạn trai hiện tại đều ân cần như thế, chỉ có mình anh là chó thôi phải không!!!

Ninh Tịch lấy một chùm chìa khóa xe từ trong túi ra: "Cảm ơn, ông cứ lái tạm Tiểu Bạch của tôi trước đi, lát nữa tôi sẽ đi rửa xe cho ông, chờ đóng máy rồi, tôi sẽ tổ đội chơi game với ông suốt đêm!"

Giang Mục Dã nghe được câu cuối cùng thì mới bơn bớt tức, chỉ là vẫn có chút buồn buồn, Lục Đình Kiêu thì thôi không nói làm gì, nhưng Ninh Tịch đối Vân Thâm lo lắng hết lòng như vậy vẫn khiến cho anh có chút không vui.

Loại tâm lý này giống như là… bạn không thể ghen ghét với Einstein, nhưng lại ghen ghét đứa trẻ nhà bên vì nó ưu tú hơn mình…

Annie đi theo Vân Thâm vào phòng bệnh, Đường Dạ thì bước tới trước mặt Lục Đình Kiêu, ánh mắt dường như có ý gì đó lại xen lẫn mấy phần thăm dò: "Lục tổng, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ."

Lục Đình Kiêu: "Không cần khách khí, chuyện của Tiểu Tịch chính là chuyện của tôi."