Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1510: Này cũng quá xui xẻo!


Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, Ninh Tịch đỡ Vân Thâm vào phòng cấp cứu bằng tốc độ nhanh nhất.

Giang Mục Dã đỗ xe xong đang muốn đuổi theo thì đuôi mắt quét về phía ghế sau, lập tức liền kinh sợ.

Ôi mẹ ơi… chỉ bị thương ngoài da một chút thôi mà, sao lại chảy nhiều máu như thế!

Giang Mục Dã lập tức tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều mà đuổi theo sát đằng sau.

Lúc Giang Mục Dã chạy tới, Vân Thâm đã được đưa vào phòng cấp cứu, Ninh Tịch đang sốt ruột gọi điện cho ai đó.

"Đúng... phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Dân số một Đế Đô… rồi… nhanh lên chút…"

Giang Mục Dã trông thấy hai tay Ninh Tịch đầy máu tươi, quần áo cũng dính đầy máu, trên hành lang cũng in một chuỗi dấu chân máu…

"Ninh Tiểu Tịch, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tên đó còn bị thương ở chỗ khác nữa à? Sao máu chảy nhiều thế này…" Giang Mục Dã ngu cả người hỏi.

Ninh Tịch chậm chạp ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang, mệt mỏi day day trán: "Anh ta mắc hội chứng máu không đông… một khi bị thương thì máu sẽ chảy không ngừng…"

Trừ việc đó ra… còn có chuyện đau đầu hơn mà Ninh Tịch chưa nói.

"Ồ thì ra là thế!" Giang Mục Dã lập tức bừng tỉnh, chẳng trách Ninh Tịch lại lo lắng như thế.

Anh cũng biết một chút về căn bệnh này, trong đám bạn của anh có một người cũng mắc phải, bình thường cũng chỉ như người khác nhưng đến khi bị chảy máu thì không tài cầm máu nổi, còn đáng sợ hơn cả "dì cả" đến nữa…

Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết đã được bao lâu thì cửa phòng cấp cứu lại được mở ra.

Một cô y tá lo lắng bước ra: "Máu bệnh nhân chảy nhanh quá, dùng thuốc mà cũng không cầm được máu, kho máu của bệnh viện không đủ, cho dù là lấy từ bệnh viện khác tới thì e là với tốc độ máu chảy nhanh thế này, bệnh nhân cũng chẳng cầm cự nổi đến lúc đó…"

"What? Nhóm máu Rh - âm tính… Đây không phải là nhóm máu gấu trúc à?" Giang Mục Dã ngẩn cả người.

Tên này không chỉ bị máu không đông mà lại còn mang cả nhóm máu gấu trúc cực hiếm nữa… Còn có thể xui hơn được nữa không đây?"

Cuối cùng chuyện Ninh Tịch lo lắng nhất cũng đã xảy ra, sắc mặt của cô vô cùng khó coi: "Tôi có người bạn có thể châm cứu cầm máu, đang trên đường chạy tới đây rồi…"

Annie từ Ổ Hoa Đào tới đây cũng phải mất ít nhất một tiếng, mà cho dù Annie có đến đây rồi thì hiệu quả cầm máu cũng rất có hạn, chỉ có cách duy nhất là truyền máu không ngừng duy trì tính mạng cho anh ta, cho cơ thể anh ta có thời gian hồi phục là được. Nhưng mà máu anh ta lại còn đặc thù như thế, một khi sử dụng hết chỗ máu trước khi cầm được máu thì anh ta cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều…

Phía bệnh viện cũng đã điều động trong kho máu của các bệnh viện khác tới đây với tốc độ nhanh nhất, đồng thời Annie và Đường Dạ cũng đã chạy tới đây.

Lúc đầu bác sĩ không đồng ý để Annie vào nhưng không biết Đường Dạ nói gì với bác sĩ đó, bác sĩ lập tức để Aninie vào.

Ninh Tịch lo lắng chờ đợi bên ngoài, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rh - âm tính, người có nhóm máu này thật sự rất ít, e là khắp Đế Đô cũng chẳng có mấy người, những người được ghi trong danh sách thì lại càng ít hơn.

"Chuyện này là sao?" Đường Dạ nói chuyện với bác sĩ xong liền bước tới trước mặt Ninh Tịch.

"Camera rơi xuống… Anh ta cản lại giúp muội…" Sắc mặt Ninh Tịch trắng bệch, cười khổ nói: "Cái tên khốn này không tự biết tình trạng của mình à! Cứ thích cậy mạnh!"

Đường Dạ nhìn Ninh Tịch rồi khẽ thở dài một tiếng. Biết thì sao, nhìn thấy người mình thích gặp nguy hiểm, cho dù biết có lẽ mình sẽ gặp phải nguy hiểm hơn nhưng cũng không thể bỏ mặc…

"Cạch" một tiếng, cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa, sắc mặt cô y tá lại càng khó coi hơn, đồng thời cũng báo tin dữ: "Đã sử dụng hết máu dự trữ! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm xuống nhanh chóng… Mọi người có quen biết ai có nhóm máu này không?"

Sắc mặt Ninh Tịch lập tức trắng nhợt...

Đúng vào lúc này, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng, tiếp theo