Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1509: Không dịu dàng dỗ tôi một lần được à?


"Darling à, ở đây nhiều người như thế! Em thế này… không hay lắm thì phải?"

Giọng điệu của Vân Thâm vẫn gợi đòn như trước, Ninh Tịch tức đến nỗi suýt nghiến nát răng, cũng chẳng thèm để ý đến việc quanh mình còn có rất nhiều người vây quanh mà mắng: "Mẹ nó có phải anh bị điên rồi không! Ai bảo anh lao tới!!!"

Bị mắng lút đầu nhưng có vẻ tâm tình của Vân Thâm vẫn rất tốt: "Hung dữ với ân nhân thế đấy à?"

Ninh Tịch không để ý đến anh ta nữa mà giật phăng áo khoác ngoài trên người anh ta ra, để lộ lớp áo màu trắng bên trong, vệt máu đỏ tươi chói lòa đập vào mắt, sắc mặt của Ninh Tịch lập tức thay đổi, ngay cả tay cũng đã bắt đầu run: "Anh chảy máu rồi!!!"

Vân Thâm nghẹo đầu nhìn thoáng qua phía sau tay mình rồi cau mày: "Hừ, thật phiền phức!"

"Trời ạ! Vân tổng bị thương rồi! Mau gọi xe cứu thương!" Người đứng vây quanh đó lớn tiếng la lên.

Ninh Tịch ráng làm mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà hơi run rẩy: "Không được… không còn kịp nữa rồi… không kịp…"

"Ninh Tiểu Tịch, bà sao rồi, có bị thương không?" Giang Mục Dã thở hồng hộc chen vào.

Ninh Tịch lập tức nhìn Giang Mục Dã, "Giang Mục Dã, hôm nay ông đi xe gì tới?"

Giang Mục Dã khó hiểu: "Con xe đỏ chót siêu tốc độ của tôi… Sao thế?"

Ninh Tịch vội vàng đỡ Vân Thâm dậy: "Đưa bọn tôi tới bệnh viện!"

Giang Mục Dã: "Hả?"

Ninh Tịch: "Nhanh!"

Giang Mục Dã: "À ừ…"

...

Cách đó không xa, Mạnh Thi Ý trơ mắt nhìn Vân Thâm không để ý đến tính mạng mình lao vào cứu Ninh Tịch, sự ghen ghét trong lòng cô ta lập tức dâng trào, đến nỗi móng tay bấm vào da thịt dường như sắp gãy.

Con ả đê tiện đáng chết kia thế mà lại mê hoặc Vân Thâm đến nỗi khiến anh ta không cần cả mạng nữa rồi, lại còn dùng cơ thể tôn quý của mình để ngăn cản nguy hiểm cho cô ta.



Ở một nơi khác, Ninh Tịch vội vàng đỡ Vân Thâm lên xe của Giang Mục Dã, sau đó giục Giang Mục Dã chạy tới bệnh viện Nhân Dân số một của Đế Đô ở gần đây nhất.

Vân Thâm bị một mảnh kim loại của camera cắt một vết dài ở gần gáy, máu tươi đang chảy ào ạt ra ngoài, Ninh Tịch xé một miếng vải trên váy xử lý cấp tốc một chút, sau đó dùng tay đè chặt miệng vết thương, đồng thời thúc giục Giang Mục Dã lái xe ở đằng trước: "Giang Mục Dã, rốt cuộc là ông có lái được không thế hả? Nhanh lên một chút! Nếu không được thì đổi tôi lái!"

Giang Mục Dã đen mặt: "Ai bảo tôi không được! Tôi đã lái nhanh lắm rồi đó!"

Ninh Tịch vẫn không ngừng thúc giục: "Đừng quan tâm đến đèn đỏ, không có ai thì cứ lao thẳng qua! Nhanh lên!"

Giang Mục Dã nhìn sáng vẻ khẩn trương mà anh ta chưa từng thấy ở Ninh Tịch bao giờ qua kính chiếu hậu, sắc mặt không khỏi có chút khó coi: "Đàn ông đàn ang bị thương ngoài da một chút thôi mà, bà có cần lo lắng đến mức đó không hả?"

Ninh Tịch nghiêm giọng đáp lại: "Đừng nói chuyện với tôi nữa, chuyên tâm lái xe của ông đi!"

Vẻ mặt của Giang Mục Dã vô cùng tủi thân: "…" - Rõ ràng là bà quấy rầy tôi mà!

Ở ghế sau, Vân Thâm yên lặng nhìn hàng lông mày đang cau chặt cùng với vầng trán đổ mồ hôi của Ninh Tịch mà cười khẽ: "Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo… còn nói là em không quan tâm tôi nữa…"

Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào dòng màu chảy càng lúc càng nhanh qua kẽ tay của mình: "Tôi chỉ không muốn mình lại phải nợ anh nữa thôi!"

Ánh mắt Ninh Tịch hơi ảm đạm dần, anh ngửa lưng tựa vào ghế thì thào nói: "Hừm… đúng là độc ác… không dịu dàng dỗ tôi một lần được à?"

Ninh Tịch: "Im miệng! Đừng lảm nhảm nữa! Anh dành sức mà giữ tỉnh táo cho tôi!"

Giang Mục Dã nghe đối thoại của hai người thì càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, có phải Ninh Tịch lo cho Vân Thâm hơi quá mức rồi không?"

Tên bạn trai cũ này quả nhiên là có sức chiến đấu đáng sợ nhất…