Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1506: Dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu


Lời của Lục Đình Kiêu rất hợp tình hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì.

Lúc này Đường lão thái mới hung hãn nói: "Tiểu Tịch, cậu Kha, hai đứa chỉ cần giúp chúng ta chăm sóc Tiểu Nặc một chút là được rồi, còn về phần con bé hèn hạ kia, bà già này tự có cách đối phó!"

Tuy nói Ninh Tuyết Lạc là cốt nhục nhà họ Đường, Tôn Lan và Đường Thiện cũng rất nhớ nhung đứa con gái này, nhưng trong lòng Đường lão thái thì không có gì quan trọng bằng cháu trai của bà hết. Con trai, con dâu đều phải đứng sang một bên hết thì cháu gái có là gì, dù bà có phải liều mạng già, cá chết lưới rách cũng không để cô ta làm hại cháu trai yêu quý của bà.

Lục Đình Kiêu cũng vì biết điều này nên mới cố ý nói như vậy.

Anh biết, nhà họ Đường là điểm yếu của Ninh Tịch, cách tốt nhất để đối phó với Ninh Tuyết Lạc vẫn là để nhà họ Đường tự mình ra tay.

...

Bởi vì hôm sau công ty của Lục Đình Kiêu còn có hội nghị nên sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu liền lái xe trở về Đế Đô.

Sau khi trở về, hai người chưa hàn huyên được bao lâu thì lại phải lao đầu vào việc riêng của mình, dạo này Lục Đình Kiêu rất bận, Ninh Tịch cũng quay như chong chóng.

Lâm Chi Chi vừa giúp cô kí được một hợp đồng đại diện cao cấp mà bao nhiêu người muốn tranh cướp, bao gồm cả Ninh Tuyết Lạc, cũng đang chọn kịch bản phim điện ảnh mới. Còn Tắc Linh đang chuẩn bị chiến đấu ở tuần lễ thời trang Lorraine năm nay, nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường nước ngoài được.

*Lorraine: một vùng của nước Pháp

Phía bên Tắc Linh đã đi vào quỹ đạo, không còn cần Ninh Tịch phải thường xuyên theo dõi như trước nữa, nhưng vào giai đoạn quan trọng thế này, Ninh Tịch vẫn cố gắng bớt chút thời gian để tự mình ghé qua, cũng may phía đoàn làm phim Cửu Tiêu cũng quay chụp rất thuận lợi, chắc là còn khoảng mấy ngày nữa là có thể đóng máy.

Lục Đình Kiêu đã kết thúc hết toàn bộ phần diễn, còn Mạc Thần Tu thì cuối cùng cũng đã chết tâm sau lần ở quán karaoke kia. Ngay cả Mạnh Thi Ý - người vẫn luôn kiếm chuyện với cô dạo này cũng yên tĩnh lạ thường, xem như là khổ tận cam lai, thời gian này của cô ở đoàn làm phim trôi qua thật sự thảnh thơi.

Sau khi quay xong ngày hôm nay thì Vân Thâm cũng chính thức hết vai, cuối cùng cô cũng được giải phóng hoàn toàn rồi.

Ninh Tịch đang vừa uống nước trái cây vừa ngâm nga thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói thâm trầm: "Tâm trạng tốt lắm à?"

Vân Thâm ngồi xuống chiếc ghế mát xa xa xỉ bên cạnh cô, vừa nói vừa tung hứng con dao găm Thụy Sĩ trong tay.

Bỗng, con dao kia đột nhiên bay ra khỏi tay anh ta tung lên không, khiến ai trông thấy đều sợ hết hồn…

Ninh Tịch cau mày lại, khoảnh khắc con dao kia bay lên không cô liền cướp lấy, tra dao vào vỏ rồi tiện tay ném cho vệ sĩ đứng cạnh Vân Thâm, cô lạnh lẽo nói: "Tên họ Vân kia, anh muốn tìm chết đúng không?"

Vệ sĩ cuống quýt đón lấy con dao, sợ hãi xem phản ứng của lão Đại.

Chỉ thấy Vân Thâm hơi giật mình, trên mặt dường như không hề có chút giận dữ nào mà ý cười trong đôi mắt yêu nghiệt lại càng làm say lòng người, "Darling à, em đang lo lắng cho tôi sao?"

Ninh Tịch đen mặt: "Tự luyến là bệnh, cần phải chữa! Tôi đau lòng cho Annie đó có được không hả?"

Tên này cũng không phải là không biết tình huống của chính mình, lại còn chơi thứ đồ chơi nguy hiểm như thế, có một lão Đại không bớt lo thế này, cô thật sự thấy mệt tim thay cho đám thủ hạ của anh ta.

Vân Thâm đỡ trán, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh: "Darling à, dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu ~"

Ninh Tịch: "... đáng yêu cái ông nội nhà anh ấy!"

Vân Thâm: "Dáng vẻ mỗi lần nói ông nội tôi cũng rất đáng yêu ~"

Ninh Tịch: "... Anh ở nhà ma riết rồi bị nhập đó hả?"

Vân Thâm khẽ cười một tiếng: "Đường Tịch…"

Nghe vậy, trong lòng Ninh Tịch lập tức giật mình, xưa nay tên này không gọi tên cô bao giờ, lần nào cũng Darling ơi, Honey à, gọi cả họ tên cô ra thế này chắc không có chuyện gì hay ho cả.