Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1505: Tạo cái nghiệt gì!


"Mẹ... Mẹ nói ai thế?" Tôn Lan hồ nghi hỏi.

Đường lão thái lấy tay chỉ vào mặt Tôn Lan, tức phì phò nói: "Còn có thể là ai nữa! Còn không phải là đứa con gái ngoan do cô sinh ra à! Nó không muốn để Tiểu Nặc tới Đế Đô chướng mắt nó, không phải trước đó nó còn xúi cô bắt Tiểu Nặc đổi nguyện vọng à?"

Tôn Lan lập tức ngẩn ra, dường như hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này: "Việc này… không thể nào đâu! Con đã giải thích với Tuyết Lạc rồi, đến lúc đó chỉ có mình Tiểu Nặc tới Đế Đô thôi, con sẽ không đi theo mà, cũng tuyệt đối không để Tiểu Nặc quấy rầy cuộc sống của nó… Lúc đó nó cũng đồng ý rồi, cũng không nói gì cả mà…"

Ninh Tuyết Lạc xúi Tôn Lan bảo Tiểu Nặc đổi nguyện vọng ư?

Ninh Tịch nghe đến đó thì cau mày lại, vốn cô đã thấy chuyện điền sai nguyện vọng này đã rất lạ rồi, bây giờ xem ra những gì cô phỏng đoán không sai, việc này chắc chắn do Ninh Tuyết Lạc làm.

Mặc dù cô đã nghi ngờ từ đầu nhưng vẫn không có nói ra, nếu chuyện này do chính cô nói ra thì lại thành châm ngòi ly gián. Cơ mà, từ thân phận người ngoài như Lục Đình Kiêu thì Đường lão thái đương nhiên là lập tức nghĩ đến Ninh Tuyết Lạc rồi…

Lúc này Đường lão thái đã hoàn toàn tức giận: "Cô đúng là ngu xuẩn, nó nói gì thì cô tin nấy à? Nhà họ Đường của chúng ta thì đắc tội được với người có bản lĩnh sửa nguyện vọng của Tiểu Nặc à! Bây giờ nó là Đại tiểu thư nhà giàu Đế Đô, lại còn là Thiếu phu nhân nhà họ Tô nữa! Những chuyện bẩn thỉu, thất đức thế này chẳng phải rất dễ dàng sao! Ngoài nó ra thì còn có ai được nữa!"

"Là do tôi chủ quan quá mà, quá chủ quan nên mới không nghĩ tới sớm… suýt nữa thì đã hại đến tiền đồ của Tiểu Nặc rồi! Sao cái con này lại độc ác như vậy… nhà họ Đường chúng ta đã tạo nghiệt gì đây…"

Đường lão thái đập chân gào khóc.

Đường Thiện bị lão thái thái gào khóc đến tỉnh cả rượu, lập tức hốt hoảng khuyên nhủ: "Mẹ… mẹ bình tĩnh một chút… chuyện này không có chứng cứ… dù sao... dù sao thì Tiểu Nặc cũng là em ruột của nó… Con cảm thấy Tuyết Lạc cũng không đến nỗi…"

"Hai cái đứa chúng mày, đến bây giờ mà còn chưa tỉnh ra, sớm muộn gì Tiểu Nặc cũng bị chúng mày hại chết!" Vẻ mặt Đường lão thái đầy uất hận: "Nó là đồ sao chổi! Nó chính là tai họa của nhà họ Đường chúng ta! Nó sợ cái xuất thân từ nông thôn của nó bị người ta phát hiện ra làm nó mất mặt thì làm sao mà từ bỏ ý đồ cho được…"

"Mẹ, chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó, đợi ngày mai con gọi cho Tuyết Lạc hỏi một chút xem sao?"

"Hỏi cái gì mà hỏi, chẳng nhẽ nó lại còn thừa nhận chuyện tốt mà nó làm ra nữa à?" Đường lão thái lườm Tôn Lan rồi ôm Đường Nặc khóc lóc một trận, sau đó lại nhìn Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu như cứu tinh.

"Tịch này! Dù Tiểu Nặc không phải là em ruột của con nhưng tốt xấu gì hai đứa cũng là chị em mười tám năm, đợi Tiểu Nặc tới Đế Đô, con nhất định phải chăm sóc nó đó!"

Đường Nặc nghe vậy có hơi quẫn bách: "Bà nội! Con không cần chị giúp con đâu! Tự con có thể chăm sóc mình được mà!"

Không đợi Ninh Tịch đáp lời, Lục Đình Kiêu đã lên tiếng: "Tiểu Tịch vẫn luôn yêu thương Đường Nặc, tuy không phải em ruột nhưng còn thân thiết hơn cả em ruột. Từ lúc chúng con qua lại với nhau đến nay, cô ấy chưa từng nhờ con làm gì, đây là lần đầu tiên cô ấy mở miệng nhờ con giúp cũng là vì Đường Nặc. Sau khi Đường Nặc tới Đế Đô, không cần bà nhắc nhở chắc chắn chúng con sẽ chăm sóc tốt em ấy."

Nói đến đây, Lục Đình Kiêu lại nói tiếp: "Có điều, bà cũng biết đấy, Tiểu Tịch chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi, cháu cũng chỉ là một người có chút tiền thôi. May mà lần này có quen với một người bạn làm trong ngành giáo dục nên mới giúp được. Vì thế, nếu kẻ thù rất có quyền thế này của nhà mình vẫn không cam lòng, sau này lại muốn làm gì với Đường Nặc thì chỉ e là chúng cháu cũng bất lực thôi."