Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1504: Nhờ vào phúc của anh


Đường lão thái đi tới trước mặt Lục Đình Kiêu, vui mừng nói: "Cậu này... cậu Kha đúng không! Lần này chuyện của Tiểu Nặc nhà tôi quả thật đã làm phiền cậu thật rồi, đi đường xa tới chắc là đói bụng rồi nhỉ, nhất định phải ở lại ăn bữa cơm với chúng tôi!"

Lục Đình Kiêu không nói gì, chỉ nhìn về phía Ninh Tịch.

Đường Nặc vội vàng nói với Ninh Tịch: "Chị, lần đầu tiên anh rể tới nhà, đương nhiên là phải ở lại ăn bữa cơm rồi! Em còn có nhiều chuyện muốn nói với anh rể mà!"

Lần đầu tiên gặp mặt, có lời gì mà muốn nói chứ!

Nghe Đường Nặc mở miệng gọi "anh rể" mà không chút lạ miệng, Ninh Tịch có hơi buồn cười: "Được rồi!"

Thế là, Đường lão thái hớn hở tự mình xuống bếp làm cơm, còn không ngừng nói với con trai và con dâu: "Lan này, con ra sần bắt gà làm thịt đi! Thiện, con đi đào vò rượu ngon chôn dưới đất kia lên cho mẹ! Tiểu Nặc, cháu ra vườn hái ít rau đi... những thứ kia của nhà chúng ta đều tươi mới... chắc người thành phố không mấy khi được ăn đến đâu..."

Nói xong bà lại nhìn Ninh Tịch: "Con bé này, đứng ngẩn ra đó làm gì? còn không nhanh dẫn bạn trai vào nhà ngồi, mau pha trà cho cậu ấy, lấy lá trà trong cái bình đỏ ấy, trà đó là bà mua từ trên trấn! Trong ngăn kéo có hoa quả khô, mấy đứa lấy ra mà ăn..."

Ninh Tịch mở bình trà màu đỏ ra pha cho Lục Đình Kiêu, cảm thấy Đại ma vương cũng nghịch thiên quá đi, ngay cả bà nội khó tính vậy mà vừa mới gặp một lần đã bị anh mua chuộc mất rồi.

"Đều nhờ phúc của anh hết, bà chưa bao giờ đối tốt với em như thế..."

Lục Đình Kiêu đưa tay vuốt mái tóc của cô, trong đôi mắt là vẻ đau lòng.

Ninh Tịch biết anh đang nghĩ tỏi cái gì, bèn cười nói: "Tất cả đểu đã qua rồi, anh tốt với em... đây là đền bù tốt nhất của ông trời dành cho em rồi!"

Trên bàn cơm.

Đường Thiện uống say khướt: "Tiểu Tịch, ba kính con một chén... chuyện đám người vay tiền không trả lần trước... cũng là con giải quyết giúp... Nhà họ Đường chúng ta nợ con nhiều lắm... là nhà họ Đường chúng ta nợ con..."

"Lão Đường, ông uống nhiều quá rồi!" Tôn Lan vội lúng túng ngăn cản Đường Thiện.

Đường lão thái nghe vậy thì chân mày cau chặt: "Chuyện lần trước cũng là con bé giải quyết?"

"Là chị con nghĩ cách dọa bọn họ một chút, nêu không thì mấy tên lưu manh kia sao lại ngoan ngoãn trả tiền được!" Sợ bà nội có thành kiến với Ninh Tịch nên Đường Nặc không dám nói chuyện Ninh Tịch đánh người.

Đường lẵo thái im lặng không nói gì, cơn giận nghẹn khuất trong lòng và sự bất mãn với Ninh Tịch trước đây cũng tiêu đi không ít, con bé này coi như là đứa có lương tâm.

Bởi vì chuyện nhận nhầm cháu gái nên trong lòng bà tức lắm, nuôi không con gái nhà người ta không nói, cháu gái nhà mình còn không trở về, ở đâu ra cái chuyện như vậy chứ!

Sau khi giải quyết chuyện của Đường Nặc xong, người nhà họ Đường lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác...

"Nguyện vọng trên phiêu điền nguyện vọng của Tiểu Nặc... đang êm đẹp sao lại biên thành đại học Tây Cương được?" Tôn Lan trầm giọng nói.

"Con chắc chắn là con tuyệt đối không điền nhầm!" Giọng điệu của Đường Nặc đầy chắc chắn.

Lúc này, Lục Đình Kiêu mới nói: "Hệ thống tuyển sinh bên này không đúng với tiêu chuẩn lắm, từ việc nhận phiêu điền nguyện vọng đến quá trình nhập thông tin nguyện vọng vào có rất nhiều cơ hội để động chân động tay, nếu đối phương làm kín đáo thì có thể hoàn toàn không để lộ chút dấu vết gì."

Lục Đình Kiêu nói tới đây thì như nghĩ tới cái gì mà dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Mọi người tốt nhất là nên nghĩ lại gần đây xem có đắc tội với người nào không?"

"Đắc tội với người ta? Không... chông có mà... chúng ta sao có thể đắc tội với ai được chứ? Không phải là mấy tên côn đồ kia chứ? Nhưng, bọn chúng đã sớm rời khỏi trấn Xuân Phong rồi mà..." Đường Thiện cau chặt mày.

Tôn Lan nghĩ nửa ngày, cũng hoàn toàn nghĩ không ra là ai làm.

Lúc này, Đường lão thái lại lập tức đứng lên: "Tôi biết là ai làm! Là con bé kia! Nhất định là con bé chết tiệt kia!"