Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1500: Kết quả tuyệt vọng


Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng Đường lão thái đã chạy tới giục con trai và con dâu gọi điện thoại hỏi. 

Đương nhiên không có ai bắt máy, sớm như vậy đã làm gì có ai đi làm. 

Sắc mặt của Đường lão thái, Đường Thiện và Tôn Lan đều rất tiều tụy, nhìn là biết cả đêm qua họ không ngủ. Còn Đường Nặc không biết có phải vì lời an ủi của Ninh Tịch trước lúc ngủ không mà lại có thể yên lành ngủ thiếp đi. 

Cuối cùng cũng chờ được đến giờ làm việc, Đường Thiện lập tức gọi điện đến học viện kĩ thuật Tây Cương, vì căng thẳng quá nên ông cứ lắp bắp mãi nói không lên lời, cuối cùng phải để Đường Nặc tự cầm điện thoại hỏi, đồng thời mở loa ra cho cả nhà nghe. 

"Chào thầy, đây có phải là phòng tuyển sinh của học viện kĩ thuật Tây Cương không ạ? Em là Đường Nặc, học sinh trường trung học Dục Lâm thành C. Hôm qua, em có nhận được giấy báo trúng tuyển của quý trường, nhưng nguyện vọng em điền không phải là trường mình. Nên em muốn xin nhà trường chứng thực lại cho em xem liệu có gì sai sót ở đây không ạ..."

"Nhận được giấy báo trúng tuyển rồi?"

"Vâng."

"Nếu đã nhận được giấy báo trúng tuyển rồi vậy là đỗ trường chúng tôi rồi, có thể sai ở đâu được chứ?"

"Nhưng nguyện vọng của em không phải là..." 

"Thế thì chắc chắn do em điền sai nguyện vọng rồi, em nên tìm các cơ quan chức năng ở thành phố của em hỏi đi, hoặc hỏi lại giáo viên của em xem."

"Em cũng đang định hỏi đây ạ, nếu đúng không phải là sai sót bên nhà trường..."

"Em cứ kiểm tra lại nguyện vọng của em đi, nếu không sai thì gọi lại đây!" Nói xong người kia dập bụp điện thoại. 

"Giáo viên này có thái độ gì vậy! Việc liên quan tới chuyện cả đời của Tiểu Nặc nhà chúng ta mà sao anh ta lại nói như thế hả! Anh ta tra giúp một chút thì tốn bao nhiêu sức lực?" Đường lão thái tức giận nói.

"Được rồi được rồi, chắc tại người ta cũng đang bận thôi, Tiểu Nặc, con mau gọi điện cho bên tuyển sinh kiểm tra xem đi!" Đường Thiện nói. 

Đường Nặc nghe vậy nhíu mày, đành gọi điện cho phòng tuyển sinh. 

Cậu rất chắc chắn cậu tuyệt đối không điền sai, nhưng bên Tây Cương đã nói như vậy, cậu cũng đành phải xác nhận lại thêm lần nữa cho chắc.  

Tra nguyện vọng rất mất thời gian, khó khăn lắm mới chờ được tới trưa, ban tuyển sinh cuối cùng cũng gọi điện tới, kết quả cuối cùng lại khiến tất cả mọi người đều thất vọng...

"Không sai đâu, nguyện vọng một của em đúng là đã điền học viện kĩ thuật Tây Cương đấy!"

"Không thể nào, lúc đó em không hề điền tên trường này, rõ ràng em đã điền đại học Đế Đô mà!" Đường Nặc kích động nói. 

"Thưa thầy, không thể sửa lại được sao?" Tôn Lan dè dặt hỏi. 

"Nếu học sinh nào cũng giống như em, bản thân không chọn tử tế xong lại nói lúc đó không hề điền trường này, rồi chúng tôi sửa lại cho em thì em thấy có được không?"

"Thầy em có thể làm chứng!" Đường Nặc lập tức nói. 

Vị nhân viên kia cười lạnh một tiếng: "Ai biết được các người có cùng một giuộc với nhau không? Tôi nói em nghe này, người như em tôi gặp nhiều rồi! Chỉ riêng hôm nay thôi em đã là người thứ ba rồi đấy!" 

"Em không... em thật sự không điền sai mà..."

"Được rồi, được rồi, đừng có quấy nhiễu chúng tôi nữa! Giờ một là em vào học trường Tây Cương này, không thì ôn lại một năm nữa đi!"

Đầu bên kia nói xong liền dập điện thoại.  

Cả nhà im phăng phắc. 

Mắt Đường Nặc đỏ lên, cậu siết chặt nắm tay: "Con không tin... con không tin... rõ ràng con không điền sai mà!"

Im lặng nãy giờ, lúc này Ninh Tịch mới lên tiếng: "Liệu có phải bị ai đó sửa lại không?"

Đương nhiên cô tin Đường Nặc không thể nào lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy, quan trọng hơn là, trước đó Đường Nặc hoàn toàn không hề biết gì về ngôi trường này cả. Thằng bé còn không nghĩ đến việc sẽ chọn nó thì sao có thể điền sai thần kì như thế được. H