Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1489: Không bị bọn họ nuôi hỏng người


Lúc này có rất nhiều người đang đều đang chú ý tình hình trên mạng...

Nhà họ Trang.

Trong phòng khách, Trang Liêu Nguyên, Trang Tông Nhân, Mạnh Lầm Lang đểu có mặt.

Sự việc trên mạng bọn họ đều rất rõ, chuyện này vừa nhìn vào đã biết có người cố ý sắp đặt. Nấu không giải quyết khéo, quả thực sẽ rất rắc rối, càng khó cái là chỉ cần bọn họ nhúng tay cho dù cuối cùng có chứng minh được Tiểu Tịch trong sạch, đàm tiếu trên mạng vẫn sẽ không hết. Bởi vì đối phương có thể tiếp tục khống chế dẫn dắt dư luận nói rằng bọn họ cố tình bao che cho Ninh Tịch...

Bởi vì tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của Ninh Tịch cho nên bọn họ đắn đo khá nhiều, lúc này cả ba người đang thương lượng xem nên giải quyết thê nào thì thấy Trang Khả Nhi ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính đột nhiên kích động hét to máy tính đến trước mặt bọn họ: "Ba, mẹ, ông nội... mọi người xem này!"

Ba ngưồi quay ra nhìn nhau, rồi lập tức quay sang nhìn màn hình máy tính, sau đó bọn họ liền thấy vố số những tờ biên lai chuyển tiền cùng với bức thư cảm ơn, những dòng chữ non nớt cũng những bức vẽ ngây ngô...

Trang Khả Nhi lại bật sang một trang khác tìm những tin tức mới nhất, tất cả đều là những cuộc phỏng vấn của phóng viên, có viện trưởng, có các thầy cô của những vùng sâu vùng xa, nhiều nhất là khuôn mặt của những đứa trẻ ngây thơ...

"Vâng ạ, mấy hôm trước chị Tiểu Tịch còn đến đây nữa mà! Mang cho bọn em nhiều đồ ăn ngon lắm, cả sách vở nữa!"

"Thích chị Tiểu Tịch nhất!"

"Chị Tiểu Tịch bao giờ mới có thể đến thăm bọn em nữa?"

Không chỉ là tư liệu phỏng vấn, đám phóng viên còn tìm được không ít những tư liệu, hình ảnh từ xưa cũ nữa...

Xem những thứ này, trên gương mặt của Trang Khả Nhi tràn đầy kiêu ngạo và tự hào: "Con biết mà, chuyện này căn bản là không cần chúng ta phải lo!"

Không biết là vì sao, cũng không cần quan tâm chuyện gì xảy ra, cô có một sự tin tưởng mù quáng vào Ninh Tịch.

Thực ra rõ ràng biết Ninh Tuyết Lạc là chị em họ có cùng dòng máu nhưng mà cô vẫn không chút đắn đo mà đứng về phía Ninh Tịch.

Bây giờ dư luận trên mạng đã chuyển hướng, những lời đồn đãi nhắm vào Ninh Tịch trước đó, thậm chí là những điều ngôn luận và hoài nghi bất lợi đối với Tổng hội từ thiện và phía trên cũng đều biến mất.

Vì thê cho nên không cần bọn họ phải nhúng tay vào nữa, không thể nghi ngờ đây chính là kết quả tốt nhất.

Trang Tông Nhân nhìn những bức ảnh đó thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy cảm thán và tiếc nuối, "Một đứa bé ngoan như thê mà lại gặp nhiều trắc trở đến vậy..."

Mạnh Lâm Lang biết Trang Tông Nhân đang nghĩ gì liền cười nói: "Ba, ba nên mừng thay cho Ninh Tịch vì đã không phải lỏn lên bên cạnh cái cặp cha mẹ ấy mới phải! Bằng không còn không biết con bé còn bị hai người đó làm hỏng đến như thê nào nữa! Bây giờ như thê này chẳng phải tốt hơn bao nhiêu sao?"

"Khụ..." Trang Liêu Nguyên khẽ ho một tiếng, dù câu này của vợ có hơi thẳng quá nhưng đó cũng là sự thật.

Dĩ nhiên, chỉ hòa nhau một ván này thôi vẫn chưa thể đủ được.

Bên Lâm chi chi đương nhiên vẫn phải phản kích lại, thực tế thì cô cũng chẳng cần cố ý chì trực tiếp ra làm gì, trên mạng cũng đã có người liên tưởng đến kẻ đứng sau điều khiển vụ nhắm vào Ninh Tịch lần này là ai...

Cho nên Ninh Tuyết Lạc vừa bị mọi người bỏ quên giờ lại một lần nữa bị đẩy ra giữa dòng dư luận.

[Bây giờ coi như tôi đã biết không thể nhìn mặt mà bắt nhìn dong, ai nói mỹ nhân đều là rắn độc?]

[Thực ra Ninh Tịch cũng rất đáng thương, toàn bị người ta nói dùng mặt để leo lên, nhưng tôi hoàn toàn không thấy cô ấy dựa vào mặt mà ngược lại vì khuôn mặt đó mà phải chịu vô số những đối xử bất công!]

[Ha ha ha, tôi chẳng nói đấy à, với tư sắc của anh Tịch nhà tôi, nếu thực sự muốn dựa vào mặt thì cần gì lăn lộn khổ sở trong giỏi thể làm gì? Đã sỏm thành phu nhân nhà giàu từ lâu rồi!]

[Giờ thì ai đó nên im miệng được rồi đó! Chẳng lẽ người ta còn có thể xuyên về 5 năm trước để làm những chuyện này à?]

[Cái chiêu đánh lạc hướng sự chú ý của ai đó cũng thuần thục lắm nha! Còn về phần "ai đó" là ai ấy à, cũng chẳng cần tôi nói ra nữa nhỉ?]