Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1482: Dù sao cũng có anh ở đây


Vốn dĩ Giang Mục Dã chỉ muốn tổ chức mốt buổi tiệc đập phá nho nhỏ mà thôi, kết quả là ông chủ bé Lục cảnh Lễ cũng muốn đến góp vui, anh ta đến thì cũng được thế nhưng còn kéo theo cả ông chủ lớn Lục Đình Kiêu đây nữa.

Bởi vì có Lục Đình Kiêu ở đây, mấy ông lớn trong thương giới vừa rời khỏi buổi tiệc từ thiện cũng chạy đến góp vui, cuối cùng ngay cả Vân Thâm cũng đến...

Thê nên từ một buổi tiệc mang tính chất đập phá thoắt cái đã biến thành buổi tụ họp của giới thương nhân, tóm lại là chẳng thể quẩy nổi nữa.

Chẳng thà xong việc rồi về nhà luôn lên giường đánh một giấc cho khỏe, ai ngờ ra đây còn bị hấp diêm tinh thần hu hu hu...

Ninh Tịch ngồi đó mà nhấp nha nhấp nhổm như ngồi phải gai mít, chẳng thể nào ngồi yên được, chán đến mức cứ thê mà bê rượu lên uống một cách vô thức, mãi đến khi ánh mắt của bảo bối nhà cô liếc qua đây.

Xung quanh Lục Đình Kiêu là có nhiều người ngồi nhất nên chẳng nhàn được lúc nào, thê mà không ngờ anh còn có thể chú ý đến cô ở bên này.

Sau khi bị anh cảnh cáo Ninh Tịch cười hì hì, cúi đầu nhắn tin cho anh: "Dù sao cũng có anh ở đây mà

Cho nên là có uống nhiều cũng chẳng sao!

Lục Đình Kiêu trông có vẻ như đang chăm chú nghe ông giám đốc nào đó thao thao bất tuyệt, đúng lúc này di động anh rung lên, anh cúi xuống nhìn lướt, vẻ xa cách cũng dịu đi vài phần, thê rồi cũng không ngăn Ninh Tịch nữa.

Bên cạnh Ninh Tịch thỉnh thoảng có người hiếu kỳ đến gần hỏi thăm, giọng điệu mang theo sự thăm dò...

"Anh Tịch, anh lợi hại thật đấy, hoạt động từ thiện hôm nay bao nhiêu người đến ủng hộ! Em giật bắn cả người ấy!"

"Còn không phải à, em tưởng cái hôn lễ thê kỷ của Ninh Tuyết Lạc đã đủ đáng sợ rồi chứ, kết quả so với anh thì đúng là gặp phải sư phụ..."

Ninh Tịch nhấp một ngụm rượu, bình thản nói: "Đúng lúc bên chính phủ dạo này đang đẩy mạnh phương diện này mà thôi, cộng thêm cả Boss đại nhân nhà mình cũng tới ủng hộ nữa, một con tôm nho nhỏ như tôi đây cũng chẳng qua vừa hay đại diện cho công ty...."

Bởi vì sự phô trương hôm nay quả thật quá đáng sợ, cho nên bọn họ khó tránh khỏi nghi ngờ rằng có phải Ninh Tịch có ô dù hùng hậu nào đó sau lưng mà bọn họ không biết không. Nhưng nghĩ đến quá trình nổi tiếng của cô bọn họ lại cảm thấy điều này không thể, nếu như cô ấy có ô dù hùng hậu như thế vậy thì tại sao Ninh Tịch phải làm một diễn viên phụ, đóng vai phản diện lâu như thế mới đi đến tận bây giờ...

Cái gọi là có ô dù thực sự phải giống như Mạnh Thi Ý kìa, từ lúc debut đển bây giờ chưa từng diễn một vai phụ nào, phim nào phim nấy đều là những bộ phim được đầu tư lớn, bộ phim đầu tiên đã được đề cử Ảnh hậu, đấy mới là điển hình của có ô dù.

Cho nên sau khi bọn họ nghe thấy Ninh Tịch nói vậy thì chẳng hề nghi ngờ, ngược lại bọn họ lại rất có hảo cảm với việc Ninh Tịch có gì nói đấy, không cổ ý tô vẽ khoe khoang.

Trong phòng có rất nhiều người trẻ tuổi, mọi người đề nghị chơi trò "nói thật hoặc mạo hiểm", Ninh Tịch vừa nghe thấy trò này đã thấy đau đầu, trong cái cảnh có bốn ông ôn thần ở đây chơi trò này để tìm chết à?

Cho nên Ninh Tịch quyết đoán lấy cớ đi vệ sinh để chuồn đi!

Đi đến cuối hành lang không có ai để hít thở không khí trong lành, kết quả, vừa mới đứng bên cửa sổ được một lúc, đằng sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.

Ninh Tịch quay lại liền bắt gặp đôi mắt hỗn loạn của Mạc Thần Tu, cả người toàn mùi rượu đứng ở đó.

Nhìn thấy anh ta Ninh Tịch quả thực rất nhức đầu: "Mạc Thần Tu, những gì nên nói tôi đã nói rất rõ ràng rồi, rốt cuộc anh muốn làm thê nào thì mới chịu kết thúc ân oán giữa chúng ta đây, nói thẳng đi cho đỡ mệt!"

Những ngón tay trắng nõn của Mạc Thần Tu vuốt ngược mái tóc lên, vẻ phóng khoáng bất kham lộ ra trên trán, khóe môi anh ta là nụ cười lạnh: "Ha, kết thúc ân oán? Mẹ cha nó chứ, tôi lại thua một thằng đàn bà, không tiền, không gia thế cũng chẳng có vẻ ngoài! cô cho rằng ông đây nuốt được nỗi nghẹn này à?"