Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1481: Mấy người tự chơi mạt chược với nhau đi


Chắc là để mọi người tiện đường đến thẳng luôn, địa chỉ của quán Karaoke đó rất gần, ngay tòa nhà đối diện bên đường, Ninh Tịch sau khi rời khỏi trung tâm triển lãm liền trực tiếp đi bộ thẳng đến đó.

ừm... nếu như cô mà có năng lực biết trước được tương lai, sớm biết được lần này sẽ bị Giang Mục Dã cho vào bẫy thê thảm như thế... thì có đánh chết cô cũng không đi...

Sau khi đến nơi rồi, Ninh Tịch vừa lên tầng vừa gọi điện thoại cho Giang Mục Dã: "Lông vàng, tôi đến rồi này, mọi người ở phòng nào đấy?"

"À... cái đó... cái đó ấy hả..." Đầu bên kia vang lên tiếng Giang Mục Dã ấp a ấp úng.

"Cái đó là cái nào? Ngồi ở phòng nào mà ông cũng không biết là sao?" Ninh Tịch cạn lời.

Giang Mục Dã ho khẽ một cái: "Khụ khụ, không... không phải... Ninh Tiểu Tịch à... cái đó... hay là bà đừng đến nữa thì hơn..."

Trên trán Ninh Tịch đầy vạch đen: "Tên họ vàng nhà ông chứ, ông tính chơi tôi đó hả! Tôi đến rồi đây này!"

"Tôi họ Giang mà " Giang Mục Dã yếu ớt nói.

"Phắn phắn phắn, đừng có mà đánh trống lảng với tôi, rốt cuộc là ở phòng nào? có phải là ông uống nhiều rồi không đấy?" Ninh Tịch nhíu mày, cô cảm thấy giọng điệu của Giang Mục Dã có gì đó quái quái.

Chắc là có người ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng của Ninh Tịch phát ra từ điện thoại thê nên hét vào loa một câu: "Là anh Tịch ạ? Mọi người đang ở phòng VIP 888, anh đến mau đi!"

Ninh Tịch cũng không nghĩ nhiều biết được số phòng liền cúp điện thoại luôn.

Ngẩng mặt lên nhìn, phòng 888 ở đối diện cách đó không xa, Ninh Tịch chạy đến sau đó đấy cửa bước vào...

Khoảnh khắc đẩy cửa ra đó, Ninh Tịch như thể bị sét đánh trúng...

1 giây....

2 giây...

3 giây...

Ninh Tịch quả quyết sập cửa lại cái rầm, rồi sau đó trong đầu cô vang lên tiêng hét kinh thiên động địa.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa... má nó chứ!

MỢ, cô vừa mới nhìn thấy cái quỷ cái quỷ gì thế?!?!

Dù cho chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, dù trong phòng toàn người là người, nhưng mấy người đó quá ư là nổi bật, cô có muốn tảng lờ đi một người trong đó cũng không được!

Giang Mục Dã....

Mạc Thần Tu....

Vân Thâm....

Lục Đình Kiêu...

Giang Mục Dã, cái tên trời đánh này!!! Đã bảo là đi quẩy với bà cơ mà! Thê này còn quẩy cái mọe gì nữa! Sao các người không gom nhau lại làm bàn mạt chược luôn cho rồi!?

Mạc Thần Tu thì thôi không tính, tại sao cả vân Thâm lẫn Lục Đình Kiêu đều có mặt ở đó vậy?

Trong lúc Ninh Tịch đang ở bên ngoài xây lại "tam quan" thì cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra, hai cô bé trong công ty nhiệt tình kéo cô vào trong.

"Anh Tịch, anh đứng ngoài cửa làm gì thê! Mau vào đi!"

"Anh Tịch mau vào đi, mau vào đi! Em nói anh nghe nè, hôm nay sếp lớn của chúng ta cũng ở đây đấy, còn có cả Vân tổng nữa..."

Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì đã bị hai cô bé mỗi người một bên kéo xềnh xệch vào trong phòng rồi.

Bởi vì biết quan hệ giữa cô và Giang Mục Dã, bọn nọ còn cố ý để dành chỗ bên cạnh Giang Mục Dã cho cô.

Ninh Tịch kiên trì né tránh ánh mắt của ba người còn lại, sau đó trợn mắt lườm Giang Mục Dã: "Giang Mục Dẵ! Ông muốn chết à! Dám đào hố bẫy tôi cơ đấy!"

Cô khó khăn lắm mới chịu đựng được hết buổi tiệc từ thiện kết quả thế nhưng cả bốn tên kia đều tụ lại hết thế này!

Vẻ mặt của Giang Mục Dã đầy vô tội, sợ đến mức quắn cả lại: "Tôi đâu có gọi bọn họ đến, tôi nào đâu biết bọn họ cũng sẽ đến chứ! Sau đó tôi chẳng cảnh báo cho bà rồi còn gi, bảo bà đứng đến nữa mà..."

Ninh Tịch bóp trán, nghiến răng kèn kẹt, "Tôi thật sự rất cám ơn ông đấy! Cám ơn CẢ NHÀ ÔNG!!!"

Bởi vì mấy cái tên này bây giờ cô quả thực đã hoàn toàn chẳng còn chút tâm tư nào để đi quan tâm đến tên bạn trai cũ nữa...

Đây có được coi là lấy độc trị độc không nhỉ?