Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1475: Ồ, lại một tên nữa này?


Trên trán Ninh Diệu Hoa rịn ra một tầng mồ hồi: "Ba vừa mới nghe nói khách khứa đều chạy lên lầu!"

"Bọn họ làm gì trên đó?" Khuôn mặt Ninh Tuyết Lạc trở nên âm trầm.

Hôn lễ đang êm đang đẹp đột nhiên lại xảy ra vấn đề với Trang gia, xong đến thời khắc mấu chốt khách khứa lại chạy mất nhiều người như vậy, thậm chí những vị khách còn ngồi lại cũng không yên lòng bắt đầu bàn tán. Vừa nãy, cô ta y hệt một con ngu đứng trên sân khấu loe ngoe, Ninh Tuyết Lạc không biết mình đã trải qua mười phút làm lễ kia như thế nào, thậm chí còn đọc sai cả lời tuyên thệ...

Nhưng điều càng đáng buôn hơn là dẫu cô ta có đọc sai cũng chẳng ai thèm chú ý...

Trên lầu...?

Trên lầu chẳng phải là tiệc thành lập quỹ từ thiện nhảm nhí gì đó của Ninh Tịch sao?

Việc lựa chọn hôn lễ trùng thời gian và địa điểm thế này cũng có nguyên nhân rất lớn là vì cô ta cố ý muốn xung đột với Ninh Tịch, cho nên hiện giờ mới lập tức nhớ lại chuyện này.

Nhưng mà những người kia chạy lên trên lầu làm gì?

Chẳng lẽ Ninh Tịch muốn tránh cô ta nên đã đem thời gian đổi lại, hiện tại trên lâu đang tổ chức hội nghị hay sự kiện trọng yếu gì sao?

"Chuyện này không hỏi thăm được, trên đó bây giờ toàn người là người cả không chen vào được, cũng không có cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra..." Tô Hoằng Quang âm trầm nói.

Sắc mặt Trang Linh Ngọc cực kì khó coi, bà ta nhìn về phía Tô Hoằng Quang cùng Trịnh Mẫn Quân nói: "Hôm này là ngày trọng đại như thế tại sao lại để xảy ra chuyện không may như thế này? Chuyện lớn như thế cũng không biết là do cái gì gây ra chẳng lẽ còn phải để nhà gái chúng tôi đi điều tra sao?"

Trịnh Mẫn Quân nhăn mày nói: "Chẳng phải chúng tôi cũng điều tra rồi sao! Không biết chuyện này xảy ra là do vấn đề của bên nào đâu! Những vị khách rời đi cũng chẳng phải chỉ có khách do Tô gia chúng tôi mời tới!"

"Bà có ý gi?"

Giữa hai hàng lông mày của Tô Diễn đã lộ ra vẻ mệt mỏi, gã ta vội vã lên tiếng: "Mẹ, mọi người đừng cãi nhau nữa, để con đi lên coi có chuyện gì xảy ra!"

"Anh Diễn...."

"Ngoan, chờ anh một chút, anh về nhanh thôi." Tô Diễn xoa xoa đầu Ninh Tuyết Lạc sau đó nhanh chóng bước chân ra phía ngoài.

Khi Tô Diễn đi lên thì những người vây xung quanh đã hoàn toàn không thấy đâu.

Gã chỉ thấy một tấm áp phích quảng cáo hoạt động từ thiện dựng thẳng phía trước, trên tấm áp phích là ảnh chụp Ninh Tịch mặc một chiếc váy trắng tinh.

"Xin chào, mời ngài sang bên này ghi tên!" Thấy Tô Diễn, một nhân viên đón khách nhanh chóng lịch sự nói.

Lúc này, có người nhận ra Tô Diễn liền nhanh chóng nói nhỏ bên tai người ngồi cạnh mấy câu.

Người đó liếc nhìn chữ chú rể treo trước ngực Tô Diễn thì có chút lúng túng, trong đầu thầm nghĩ chú rể này chạy tới đây làm gì?

"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, hôm nay ở đây có sự kiện gì sao?" Mặc dù đã thấy tấm áp phích kia nhưng Tô Diễn vẫn muốn xác nhận lại một chút.

"Là anh Tịch của chúng tôi mở tiệc thành lập quỹ từ thiện cùng hoạt động quyên góp ạ!" Người nhân viên kia nói.

Tô Diễn hơi nhíu mày, thật sự là Ninh Tịch...

Cho dù có chút thất lễ nhưng Tô Diễn vẫn không nhịn được mà liếc nhìn khách khứa trong hội trường một cái. Sau đó gã lập tức phát hiện quá nửa những vị khách rời khỏi lễ cưới đang ngồi ở đây, không những thế mà ngồi ở hàng đầu đều là những quan viên trọng yếu của thành phố, gã còn thấy được cả người của Trang gia...

"Ồ... lại một tên nữa này?" Ngay lúc Tô Diễn đang trắng bệch cả mặt ra thì sau lưng vang lên một âm thanh vui sướng khi người gặp họa.

Gã vừa quay người lại liền thấy một người đàn ông tóc trắng như cười như không nhìn mình.

Bên cạnh người đàn ông đó còn có... có... Lục Đình Kiêu?

Bên kia Ninh Tịch nhận được tin Đại Boss cũng muốn qua đây thì chạy ra cửa chuẩn bị đích thân nghênh đón anh yêu nhà mình, cuối cùng... lại thấy được một cảnh tượng khó ở như vậy...