Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1474: Thêu hoa trên gấm


"Kỳ quá... trên lầu có sự kiện gì quan trọng sao?"

"Chẳng phải trên tầng chỉ có tiệc thành lập quỹ từ thiện của Ninh Tịch sao? Trên đó chỉ có một hội trường nhỏ thôi, không thể có sự kiện gì khác đâu..."

Ngay tại lúc hai nghệ sĩ nhỏ nhoi kia càng ngày càng thấy kỳ quái thì chỗ thang máy đi ra một đoàn người.

Ánh sáng của người dẫn đầu thiếu chút nữa chói mù mắt các cô, kia chẳng phải là ông chủ Lục cảnh Lễ của các cô sao, mà người đi bên cạnh Lục cảnh Lễ chính là ông chủ lớn Lục Đình Kiêu. Những người đi theo phía sau cũng đều là những cao tầng bình thường khó thấy mặt của Thịnh Thế...

Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa xong, ngay sát bên phải cửa thang máy vang lên một loạt tiếng bước chân. Một người đàn ông tóc trắng đeo kính đen phiêu phiêu bước tới, theo sau đó là mấy tên vệ sĩ mặt lạnh và bên cạnh còn có một người đàn ông đeo kính gọng vàng...

cái... cái ký hiệu tóc trắng này! Chúa ơi... chẳng lẽ đây chính là Vần tổng trong lời đồn?

Trong ánh mắt khiếp sợ đến run lẩy bẩy của hai nữ nghệ sĩ bé nhỏ, hai đoàn nguời vừa vặn xếp thành một hàng đối mặt hai bên trái phải.

"Ôi chao, Lục tổng, thật là trùng hợp... ngài cũng tới... thêu hoa trên gấm?" Người đàn ông tóc trắng tháo kính xuống, cười nói với người đàn ông lạnh như băng đối diện.

Lục Đình Kiêu híp hai mắt lại, bước chân chỉ hơi ngừng rồi lại nhanh chóng tiếp tục bưỏc lên lầu.

Lục Cảnh Lễ quay lại nhìn người đàn ông phía sau bĩu môi một cái rồi nhanh chóng đuổi theo anh trai.

Đệch, sao cả tên này cũng tới...

Đúng là hôm nay chẳng có chuyện gì thuận lợi cả!

Cứ đinh ninh cho rằng hôm nay có thể tới chống lưng cho Tiểu Tịch Tịch ngược chết đôi cẩu nam nữ kia, cuối cùng không ngờ lại bị Trang gia cưốp mất một bước. Chẳng thê giúp người gặp nạn mà lại thành dệt gấm thêm hoa thì cũng thôi đi, cơ mà ngay cả tình địch cũng chạy tới góp vui là thế nào...

Dưới lầu.

Hiện giờ những vị khách khác cũng phát hiện được chỗ không bình thường, bọn họ rối rít châu đầu chụm tai hỏi thăm tình huống rồi dần dần cũng đoán được tất cả những người kia rời đi đều hướng thẳng lên lầu.

Ngay cả tân khách cũng phát hiện được chỗ không bình thường huống chi là truyền thông.

Vì thê ngay lập tức có phóng viên thông minh nhận ra ở đây cũng chẳng kiêm được tin tức lớn cho nên không tiếc buông tha chụp ảnh Ninh Tuyết Lạc mà lén lút chạy lên lầu.

Mà đã không chạy lên thì không sao, chạy lên rồi thì bị tình huống nơi đây dọa cho suýt tiểu ra quần!

Cứ tưởng bên dưới đã là sự kiện trăm năm khó gặp, hóa ra trên này mới biết cái gì gọi là phô trương.

Quan lớn tụ tập, nhà giàu đàn dúm...

Nói ví dụ không được hay lắm thì là, nêu hiện giờ ném một quả lựu đạn vào cái hội trường nhỏ này thì cả đất nước cũng sập theo luôn.

Vì thế tất cả các phóng viên rời đi đều một đi không trở lại...

Ninh Tuyết Lạc khoác tay Ninh Diệu Hoa, đôi mắt cô ta sáng lấp lánh, chân cô ta đang bước từng bước về phía hạnh phúc của cô ta, vể tất cả mọi thứ cô ta cướp được...

Cuối cùng khi cô ta bước tới bên cạnh Tô Diễn rồi xoay người lại thì lại phát hiện đại sảnh vổn đầy ắp người đã ít đi hơn phân nửa, thậm chí còn có thể lấy mắt thường để trông thấy tốc độ giảm xuống của số lượng khách mời.

"Chuyện gi xảy ra..."

Nhưng lúc này dưới con mắt bao người cũng không tiện dò hỏi, vậy cho nên Ninh Tuyết Lạc chĩ có thể đè xuống bất an mà tiếp tục cử hành hôn lễ.

Trao nhẫn, tuyên thệ...

Đây vốn là thời khắc cô ta mong đợi nhất, nhưng càng ngày hội trường càng trở nên vắng lặng. Sau cùng số người còn lại không nổi một phần ba.

Dường như vừa làm lễ xong Ninh Tuyết lạc đã lập tức chạy xuống hỏi thăm tình hình.

"Ba mẹ... chuyện gì xảy ra thế? Sao tự dưng lại thiếu nhiều khách như vậy?"