Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1459: Nhất định chị sẽ về


Nghe Trang Khả Nhi nói vậy, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên hoàn toàn chẳng có chút nhớ nhung hay xúc động nào cả, trái lại còn giống như bị chọc vào vảy ngược, ông lạnh mặt nói: "Chuyện này không phải là chuyện con nên hỏi, con cứ làm như không biết gì đi! Ngàn vạn lần đừng nhắc đến trước mặt ông nội con."

Trang Khả Nhi cũng đoán được cha mình sẽ nói như vậy, thấy sắc mặt cha khó coi đến vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

Nêu Trang Liêu Nguyên đã tỏ rõ thái độ như vậy thì chuyện đám cưới mà Ninh Tuyết Lạc nhắc đến, muốn mời cô tham dự đương nhiên cũng bị Trang Khả Nhi quên luôn.

Mặc dù cha không nói cụ thể, nhưng trong chuyện này nhất định có ẩn tình, cô không thể chỉ nghe một phía từ Ninh Tuyết Lạc rồi tùy tiện nhúng tay.

Coi như là vì Tiểu Tịch thì cô cũng chẳng muốn có quá nhiều quan hệ với cô em họ không rõ ràng chẳng biết từ đâu nhô ra này.

Bạch Kim Đê Cung.

Tối nay Lục Đình Kiêu xuống bếp, Tiểu Bảo thì làm trợ thủ, còn Ninh Tịch bị hai cha con cưỡng ép rời khỏi phòng bếp ngồi chờ đồ ăn.

Ninh Tịch tiện tay coi chút tin tức giải trí, tất cả đều là những tin có liên quan đến đám cưối của Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn, muốn coi chút tin tức khác cũng không được, hết cách chỉ có thể tắt di động đi tiếp tục nhìn lén hai cha con.

Nhưng cô vừa mới để di động xuống thì chuông di động lại đột nhiên kêu vang, là Đường Nặc gọi tới.

Chẳng lẽ ỗ nhà lại xảy ra chuyện gì?

Ninh Tịch lập tức nhận máy: "Alo, Tiểu Nặc? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Đám người đó lại tìm mọi người à?"

"Không có, không có! Chị, bọn họ không đến tìm, à không đúng, là có đến một lần nhưng là để đưa hoa và trái cây, hơn nữa thái độ cũng rất khách khí..."

Xem ra là do lần trước bị Ninh Tịch dọa sợ, xem ra, ra tay nặng là chính xác.

"À à, vậy thì tốt rồi!" Ninh Tịch lúc này mới yên lòng cười nói: "Thanh niên, mấy ngày nữa là đến ngày đi đại học rồi, có cần chị đưa em đi thi để cổ vũ không?"

"Đừng, ngàn vạn lần chị đừng làm thế, đừng ai tới cả, cứ để em bình tĩnh đi!" Đường Nặc vội vàng nói.

Ninh Tịch cười khẽ: "Được rồi, nghe em đấy! cố gắng lên, chị đang chờ em đến Đê Đô đây này!"

"Chị cứ chờ đi, em nhất định sẽ đến đó!"

"Ui chao, mạnh miệng quá ha!" Ninh Tịch trêu chọc, nhưng mà thành tích của Đường Nặc thực sự rất tốt, thi vào trường ở Đê Đô chắc chắn không thành vấn đề.

"Đúng rồi chị ơi... em gọi cho chị... thực ra là có chút chuyện..." Đưòng Nặc dường như có chút không tiện mở lời, cậu do dự một lúc mới nói: "Chị, lần trước chị về rồi lại đi nhanh quá, mọi người không kịp giữ chị lại, ý của ba mẹ là... chị giúp mọi người việc lớn như vậy, kiểu gì cũng phải mời chị ăn bữa cơm! Lúc nào chị rảnh rỗi thì về nhà một chuyên được không? Chị... cả nhà chúng ta... lầu lắm rồi không gặp mặt..."

Cầu nói sau cùng của Đường Nặc nghe vô cùng đáng thương.

Người chị cậu thương yêu nhất từ nhỏ tới lớn cứ đột nhiên rời đi như thé, thậm chí còn biến thành người chẳng có chút quan hệ nào thì làm sao trong lòng Đường Nặc có thể dễ chịu cho nổi. Chẳng qua là có quá nhiều chuyện dây dưa, ba mẹ cũng luôn phản đối cậu liên lạc với Ninh Tịch cho nên Đường Nặc muốn gặp cô cũng chỉ có thể nhịn. Cho đến khi Ninh Tịch bất ngờ về nhà một chuyên thì trạng thái đóng băng bấy lâu nay mới tạm thời bị phá vỡ...

Ninh Tịch nghe thế thì do dự một chút, nhưng nghe giọng điệu vừa cẩn thận lại vừa đáng thương của em trai thì cuối cùng cô cũng không thể nhẫn tâm từ chối: "Được rồi, chờ chị rảnh sẽ về..."

"Thật sao? Chị đồng ý rồi! Không cho chị đổi ý đâu!"