Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1451: Anh yêu lợi hại quá


"Không dám." Lưu Diễm nhất thời cung kính mà buông thõng hai tay, nhưng mà cơ thể vẫn căng chặt như dây đàn.

"Thê này mới ngoan..." vân Hoàng giống như tên sở khanh đang lừa gạt thiêu nữ nhà lành. Giọng nói chuyển thành dịu dàng, vùng giữa lông mày cũng tràn ra vẻ mê hoặc lòng người, đúng là ngay cả thánh nhân cũng không cầm lòng được...

Cuối cùng nàng cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi Lưu Diễm.

Ngay lúc Vân Hoàng nhắm mắt lại hôn Lưu Diễm, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt của cô, cái khép mắt lại đầy vẻ bất lực trong khoảnh khắc ấy đủ để khiên mọi người cảm thấy xúc động đến tan nát cõi lòng...

Hóa ra vẻ ngông cuồng tà ác ấy cũng chỉ là lớp bảo vệ vừa chạm vào đã nát mà thôi, hóa ra nữ ma đầu cũng có trái tim...

Quách Khải Thắng cầm kịch bản mà kích động vỗ tay một cái, ông ta nín thở tiếp tục xem mà không lên tiếng quấy rầy.

Kê tiếp là cảnh đặc tả của Lưu Diễm.

Trong kịch bản, nhân vật Lưu Diễm chính là một món binh khí hình người, không có bất cứ tình cảm gì, tình cảm duy nhất của hắn chính là sự trung thành với chủ nhân của mình.

Nhưng trong khoảnh khắc đôi môi của vị chủ nhân ấy chạm đến môi mình. Băng tuyết trong đôi mắt ấy dường như bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt tất cả, có cái gì đó vẫn luôn bị khóa kín trong sâu thẳm tâm hồn hắn dường như đang lặng lẽ chui ra...

Đó chính là tình cảm chôn sâu tận đáy lòng của Lưu Diễm, dẫu biết là hắn không nên có bất cứ thứ gì khác ngoài lòng trung thành nhưng Lưu Diễm vẫn không cách nào tự khống chê tình cảm của chính mình.

Cái tình cảm chưa bao giờ trải qua khiến Lưu Diễm không biết phải gọi tên nó là gì, nhưng hiện giờ hắn đã biết.

Cảnh quay này không chỉ là bước ngoặt trong tình cảm của Vân Hoàng, mà nó cũng là bước ngoặt của Lưu Diễm.

Tất nhiên Lưu Diễm vốn chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi nên cảnh của nhân vật này cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng khi được Kha Minh Vũ thể hiện thì vai diễn này tuyệt đối không có bất cứ ai có thể khinh thường, trái lại có khi còn không kìm được mà đi tìm hiểu tình cảm của Lưu Diễm với Vân Hoàng...

Lúc này mị độc đột nhiên phát tác, trên mặt vân Hoàng lộ ra vẻ thông khổ, vì vậy Lưu Diễm cuối cùng cũng cử động.

Hắn xoay người đặt chủ nhân của mình dưới thân, ngón tay của Lưu Diễm dừng ở bên hông vân Hoàng một giây rồi lập tức cởi đai lưng ra...

"Ối giời ơi!" Giang Mục Dã nhắm mắt không dám nhìn cảnh đối diện, thuốc lá trong tay cháy hết đốt đến ngón tay rồi cũng không biết, đau đến phát khóc.

Chó má! Vì cái vẹo gì mà ông đây phải ngồi chỗ này nhìn bạn gái cũ lăn giường với cậu mình chứ!

Đây chẳng phải là tự tìm ngược sao!

Nhưng mà... nhưng mà không bước chân đi nổi...

Lớp áo đỏ rực được cởi ra từng lớp tung bay như cánh hoa trong gió, đám người vây xem đều căng hết dây thần kinh ra, bọn họ còn nuốt nước miếng chờ đợi cảnh ướt át kế tiếp...

Nhưng mà, ngay tại lúc này ánh mắt sắc như lưỡi dao của Lưu Diễm nhìn thẳng về phía cửa động, ngay sau đó một tiếng "chát!!!" vang lên, ngón tay của Lưu Diềm khẽ chuyển động bắn một hòn đá nhỏ về đống dây leo và dây mây gần đó...

"Loạt xoạt xoạt" đám dây mây lập tức đổ rạp xuống che kín của hang, cũng đồng thời giấu kín cả khung cảnh xuân sắc...

Tất cả mọi người... đần mặt...

Cái này không giống trong kịch bản mà, này này?

Nhưng mà Quách Khải Thắng chỉ hơi trầm ngâm rồi ánh mắt lập tức sáng rực, ông tỏ ý máy quay tiếp tục.

Giữa những khe hở của đám dây mây, người bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên trong, còn Kha Minh Vũ Với Ninh Tịch cũng chẳng thể thấy Quách Khải Thắng nhắc nhở nên đoạn tiếp theo chỉ có thể tự do phát huy...

Hừ hừ, tự do phát huy...

Ninh Tịch cầu còn không được nữa là!

Cô đã sớm ngột ngạt từ lầu rồi, lúc này lập tức nắm lấy cơ hội kéo cổ Đại ma vương xuống hôn một cái thật sâu rồi nhỏ giọng nói: "Anh yêu lợi hại quá đi..."

Viên đá kia bắn quá chuẩn!