Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1449: Ngươi chính là giải dược


Một phen phong ba nho nhỏ qua đi thì tuồng vui này vẫn thuận lợi khai mạc.

cảnh quay hôm nay đều được quay trong studio, toàn bộ cãn phòng dùng làm quay phim đều được bố trí thành cảnh rừng rậm mang hơi thở nguyên thủy nhất, dĩ nhiên đây mới chỉ là bố trí bước đầu thôi. Hậu kĩ sẽ dùng thêm các hiệu ứng máy tính để cảnh quay thêm thực tế.

"3, 2,1! Ánh đèn, nước mưa chuẩn bị! Action!!!"

Tiêng gõ phách vang lên, Ninh Tịch đang đứng giữa rừng đã ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, tiến vào trạng thái vào diễn.

Trên (tình đầu là từng đợt mưa phùn tí tách, đã vào cuối thu nên những giọt mưa lạnh băng đến nỗi như thể có vô sô nhát dao chém vào người. Nhưng tất cả mọi thứ này chẳng khiến nàng đau đớn bằng cảnh tượng vừa mới nhìn thấy vừa rồi.

Khi còn bé, nàng chỉ là một Tiểu ma đầu, lớn lên thì thành một Đại ma đầu. Tất cả những việc vân Hoàng làm chỉ để chính bản thân mình vui vẻ chứ chưa bao giờ để bất cứ cái gì trong lòng. Người trước nay chưa bao giờ để ý tới cảm xúc của người khác lại vì một người mà thay đổi.

Bộ quần áo đỏ rực như lửa trên người vân Hoàng bị nước mưa thấm ướt, những sợi tóc cũng ướt sũng dính trên người khiên bộ dạng nàng càng trở nên chật vật. Nàng ôm lấy vùng đan điền đang bị chân khí tán loạn làm cho sắp nổ tung mà lảo đảo bước lên phía trước.

Nước mưa lạnh băng rớt trên người lạnh đến thấu xương, nhưng trong thân thể lại có một ngọn lửa đang cháy hừng hực vị mị độc.

Rốt cuộc Vân Hoàng không nhin được nữa mà lảo đảo ngã về phía trước.

Ngay lập tức có một bóng người màu đen lướt qua đỡ lấy cô: "Chủ nhân!"

Nhưng người trong lòng nóng hổi như phát sốt, đã sớm hôn mê bất tỉnh.

Lưu Diễm không kịp nghĩ nhiều mà lập tức ôm Vần Hoàng đi tới một sơn động cách đó không xa để trú mưa.

cảnh này không có bị phân đoạn, ống kính lập tức được đẩy theo thanh trượt đuổi theo hai người vào sơn động.

Lưu Diễm đặt Vân Hoàng lên một đám lá cây khô ráo trong động rồi đưa tay bắt mạnh cho chủ nhân, ngay lập tức, trong đôi mắt bình tĩnh kia xuất hiện từng đợt gỢn sóng.

Mị độc...

Không có bất cứ thuốc giải nào...

Chỉ có thể giao... hợp...

Nêu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết!

Nhưng với sự tôn kính của hẳn đối với vân Hoàng thì tuyệt đối không thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được...

Cách đó không xa Quách Khải Thắng gật đầu liên tục, diễn xuất của Kha Minh Vũ này thực sự rất tốt, tất cả sự giãy dụa trong nội tâm nhân vật chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể biểu hiện ra được.

Ngay lúc đó vân Hoàng tỉnh lại.

Nàng mở mắt ra, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo lắm nhìn người trước mắt.

Lưu Diễm: "Chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào?"

Thấy Vân Hoàng không nói gì, Lưu Diễm lập tức đứng dậy.

Nhưng khi Lưu Diễm vừa xoay người thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên sau lưng: "Đi đau?"

Lưu Diễm: "Tìm thuốc giải cho ngài."

Cái gọi là thuốc giải cũng chính là đàn ông.

Vân Hoàng: "Ha..."

Đi kèm với tiếng cười khẽ là thắt lưng của Lưu Diễm bị một vòng tay hơi ướt ôm lấy rồi kéo mạnh về phía sau.

Lưu Diễm không hề phòng bị mà bị kéo ngã xuống đất.

Ninh Tịch đặt cánh tay chống lên người Lưu Diễm, vẻ mặt đã không còn vẻ chết lặng lạnh lùng nữa mà hiện giờ đã tràn ngập sự dụ hoặc, ngay cả giọng nói cũng trở nên câu hồn nhiếp phách: "Thuốc giải? Chẳng phải ở đây rồi sao?"

Ba người nào đó đang trơ mắt nhìn cảnh quay hot này:

"..."

Các nhân viên trường quay đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ:"..."

"Cut!!!"

Ngay vào lúc này mà Quách Khải Thắng lại hô ngừng.

Giang Mục Dã cảm thấy mình vừa bị nhấc lên chín tầng mây rồi ném cái "bịch" xuống mặt đất, đúng là không nên chơi kích thích quá độ.

Đạo diễn hô "cut" xong thì Ninh Tịch với Kha Minh Vũ cũng đứng dậy tạm ngừng diễn.