Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1444: Đêm đó dũng mãnh như thần


Từ sau chuyện năm đó thì giữa anh và Lục Cảnh Lễ luôn tồn tại một chút hiềm khích nhỏ, cộng thêm việc Lục Cảnh Lễ vẫn luôn chột dạ tự trách, luôn sợ hãi, lại càng kiêng kỵ nhắc tới chuyện năm năm trước.

Cho đến lúc này vì Ninh Tịch mà chuyện này mới được nhấc lên một lần nữa.

Mà lúc này thì sao...

Lục Đình Kiêu nhìn thằng em ngu xuẩn nhà mình chả hiểu sao lại có chút... thấy hợp mắt...

"Anh Hai..." Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt bất thường của anh Hai chiếu thẳng vào mình như thế thì có có chút sợ hãi: ""Khụ... anh đừng không nói gì mà... đừng dọa người như thế mà..."

Ngao! Toi đời rồi! Chắc anh Hai không định giết người diệt khẩu chứ?

Nếu không sao tự dưng ánh mắt lại dịu dàng thế? Chả lẽ đây là chút ôn nhu cuối cùng sao...

Lục Cảnh Lễ hoảng loạn nói: "Anh Hai, thật ra thì em thấy dù cho Tiểu Tịch Tịch có biết chuyện này đi nữa, chắc cũng chẳng làm sao cả đâu! Tuy là chị ấy hận người năm đó đến độ muốn giết tên đó cơ mà nếu người đó là anh... thì chắc chắn sẽ không như vậy đâu... Chị ấy thích anh đến vậy cơ mà..."

Nghe vậy, ánh mắt của Lục Đình Kiêu hơi trầm xuống, cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Trên thực tế thì chính bản thân Lục Đình Kiêu cũng đang tự an ủi bản thân mình như vậy.

Nhưng mà, Lục Cảnh Lễ không tận tai nghe thấy, không tận mắt chứng kiến bộ dạng tuyệt vọng của Ninh Tịch khi nhớ lại chuyện năm xưa...

Từng câu... từng câu một...

Giống như mũi dao rạch từng vết thương sâu hoắm trong trái tim anh.

Đáng chết!

Năm đó lượng thuốc mà Lục Cảnh Lễ bỏ quá lớn cho nên lúc mới đầu thì anh còn nhận biết được một chút, chỉ biết có một cô gái đi vào rồi chủ động mò sát vào gần anh. Cơ mà... những chuyện sau đó thì anh hoàn toàn không nhớ rõ...

Anh thế mà lại khiến Ninh Tịch bị đau đến sốt cao không dứt... thậm chí phải nằm trên giường hai tháng...

Lục Đình Kiêu thật sự không dám nghĩ tiếp...

Ninh Tịch vẫn luôn nói anh là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời của cô, nhưng mà chỉ trong nháy mắt anh lại trở thành nguồn gốc của hết thảy mọi sự đen tối trong đời cô.

Làm sao anh có thể cho cô biết sự thật tàn nhẫn này?

Sau khi cô biết thì sẽ phản ứng thế nào?

Ngay cả một người lăn lộn trên thương trường, bày mưu lập kế đến xuất thần nhập hóa cũng không thể đoán được kết quả của chuyện này. Anh càng không cách nào dự liệu được bản thân có chịu nổi kết quả như vậy hay không.

Lục Cảnh Lễ là ai chứ, anh ta đảo mắt nhìn một vòng thì đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, vì thế khuôn mặt đẹp trai kia bắt đầu đỏ lên rồi nhăn nhó nói: "Khụ khụ... anh Hai... có phải... có phải cái đêm năm năm trước... anh quá dũng mãnh... làm Tiểu Tịch Tịch hơi thảm... cho nên không dám nói ra..."

Vừa dứt lời thì một ánh mắt lạnh như gió tuyết nơi Bắc Cực xông tới.

Mẹ ơi!

Lục Cảnh Lễ lập tức run lẩy bẩy, im lặng thật lâu mới lộ cái mặt đưa đám ra nói: "Được rồi được rồi... là em sai rồi... em không nên cho anh uống nhiều thuốc như vậy... nhưng mà lúc bình thường anh cứ lạnh lùng như thế... nên em mới bị ba mẹ ép đến đường cùng... em cũng hết cách."

Lục Đình Kiêu nhìn đi nhìn lại tờ giấy giám định, vùng giữa hai lông mày y như trời đông giá rét, không biết qua bao lâu mới lên tiếng: "Anh sẽ nói cho cô ấy nhưng không phải bây giờ, chờ chuyện này điều tra xong toàn bộ đã."

Tại sao người năm ấy lại là Ninh Tịch, tại sao đứa bé bị nói là đã chết kia lại thành Tiểu Bảo... trung gian chuyện này... nhất định là có người biết rõ mọi chuyện...

Dĩ nhiên chuyện quan trọng hơn là, hiện giờ chính là thời điểm quan hệ tình cảm của hai người đang ở giai đoạn ngọt ngào nhất, tự dưng chẳng hề báo trước mà bị một chuyện thế này đập xuống thì chính Lục Đình Kiêu cũng không chuẩn bị kịp tâm lí. Làm sao mà nói cho cô biết được, tất nhiên phải đợi tất cả mọi việc nắm chắc trong lòng bàn tay đã…