Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1440: Cá chép nhỏ hồn bay phách tán


Tại Bạch Kim Đế Cung.

Lục cảnh Lễ đang ôm chiếc cặp đựng giấy tờ trong lòng, chạy nhanh vào trong sân nhà ông anh như tên trộm.

Vừa vào tới cổng, lại đụng ngay một người khiến anh sợ đến nỗi suýt chút nữa thì hồn bay phách tán: "ôi., đệch! Tiểu... Tiểu Tịch Tịch!!!"

"Anh sao thế, sao trông thấy tôi mà cứ như nhìn thấy ma vậy!" Ninh Tịch ngờ vực cau mày đánh giá Lục cảnh Lễ.

Lục cảnh Lễ ôm chặt lấy chiếc cặp đựng giấy tờ, gương mặt đẹp trai bị dọa tái mét, con mẹ nó, chị còn đáng sợ hơn cả ma nữa đấy biết không!!!

"Tiểu Tịch Tịch, chị... sao chị lại tới đây? Hôm nay không phải quay phim à?" Lục cảnh Lễ khó khăn lắm mới đem con tim suýt nữa thi vỡ vụn nhét trở lại lồng ngực được, cố gắng trấn tĩnh hỏi.

Trông thấy ánh mắt trốn tránh của Lục cảnh Lễ, trán thì đổ đầy mồ hôi, còn lắp ba lắp bắp, hai mắt Ninh Tịch nheo lại: "Có phải anh lại làm chuyện xấu gì đấy không?"

"Không có! Ai bảo em làm chuyện xấu chứ! Em moe với ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, có chị làm chuyện xấu ấy, cả nhà chị làm chuyện xấu!" Lục cảnh Lễ vội vàng phủ nhận.

Ninh Tịch giật giật khóe miệng, làm gì mà kích động thế, thê càng khả nghi đấy nhé!

"Tay anh đang cầm cái gì thế?" Ninh Tịch theo phản xạ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp đen trong lòng Lục cảnh Lễ.

Con tim bé nhỏ của Lục cảnh Lễ run lên: "Cặp! Chị không biết tự biết nhìn à?"

Ninh Tịch không dừng lại ở đó, tiếp tục hỏi: "Trong cặp đựng gì? Sao trông anh căng thẳng thế?"

"Tất nhiên là giấy tờ rồi! Là giấy tờ cơ mật! Không căng thẳng sao được?"

"Vấn đề là... Sao nhìn thấy tôi anh lại trở nên căng thẳng như thế?"

Lục cảnh Lễ sắp khóc đến nơi rồi: "Không nói chuyện với chị nữa, em còn phải nhanh chóng mang cái này vào cho anh em!"

Khóe miệng Ninh Tịch nhếch lên, cố tình chặn lại trước mặt Lục Cảnh Lễ, cô nheo mắt bước lại gần, dáng vẻ như một tên lưu manh ác bá đang bức ép một người phụ nữ đoan chính vậy: "Aiz ~ Đừng đi mà ~ Tôi càng nhìn càng thấy anh khả nghi ~ Chắc không phải là... thứ trong chiếc cặp này có liên quan gì đến tôi đấy chứ?"

Á!!!

Anh!!!

Cứu em!!!

Lục cảnh Lễ phát ra tiếng kêu rên từ tận sâu trong tâm hồn, anh Hai đã bảo anh tuyệt đối không được để bất cứ ai biết, mà đối tượng không được biết nhất lại là Ninh Tịch!

Sao anh lại đen đủi thế này, vừa đến đã đụng ngay phải cô, thảm nhất là anh còn không đánh lại được cô nữa...

Đúng lúc tay Ninh Tịch sắp chạm được tay vào tập công văn trong lòng Lục cảnh Lễ, bỗng có người dịu dàng ôm lấy eo cô.

"Đang làm gì thế?" Bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp ôn hòa của Lục Đình Kiêu.

Ninh Tịch nhất thời bị người phía sau chuyển dời sự chú ý, cô quay lại ôm lấy eo Đại ma vương, cười xấu xa: "Em trêu Lục Nhị tí cho vui ấy mà! cậu ấy sắp bị em làm sợ chết khiếp rồi ha ha ha..."

Lục Cảnh Lễ:"!!!"

Sao lại có thể như thê được chứ!

Người dọa người có thể dọa chết ngưòi được đấy có biết không hả?

"Hàng năm người trong dòng họ sẽ gửi tới một số thứ... ừm... là thông tin của một số cô gái..." Lục cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch, bất đắc dĩ giải thích, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút lo lắng.

"Ặc... Tôi còn tưởng là thứ gì chứ! Tôi có nhỏ mọn vậy sao! Thật là!"

Ninh Tịch bĩu môi, nhớ lại lần cô đang đợi Lục Đình Kiêu trong văn phòng của anh, không ngờ vô tình thấy một đống ảnh xem mắt trên bàn. Lúc ấy phản ứng của Lục Đình Kiêu còn quá hơn cả Lục cảnh Lễ, chỉ vì sợ cô hiểu lầm mà chạy hộc hộc từ chồ công xưởng đang thị sát về.

Đối với Lục Đình Kiêu thì cô hoàn toàn không có gì phải hoài nghi cả.