Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1438: Giục về nhà xem mắt


Rốt cuộc là anh hi vọng phải hay không phải?

Lục Đình Kiêu hơi run lên, nhưng vẫn không mở miệng.

Nếu anh biết đáp án câu hỏi này, tinh thần cũng sẽ không bất an như vậy.

Lục Cảnh Lễ gãi đầu cũng tự cảm thấy vấn đề này nan giải thật: "Haiz, em tới bệnh viện đây, mọi thứ cứ đợi có kết quả đã rồi nói sau vậy, giờ có nghĩ cũng toàn chỉ tự làm khó mình thôi!"

...

Tại Đào Hoa Ổ.

Hôm nay Ninh Tịch không có cảnh quay, nên cô có thể nghỉ ở nhà.

Trong vườn hòa đào rụng đầy sân, xen lẫn là mùi dược thảo thơm mát.

Annie vui sướng mang thảo dược ra phơi nắng, Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm ngồi uống trà ăn điểm tâm dưới giàn hoa.

"Nhân qua viện trúc cùng sư chuyện trò. Kiếp phù sinh cũng được nhàn nửa ngày... Cuộc sống thế này thật là thích quá đi..."

Thấy Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt hưởng thụ, tâm trạng Ninh Thiên Tâm cũng theo đó mà tốt hơn.

Thật ra, từ sau khi ra viện chuyển về đây, tâm tình của cô vẫn rất tốt, yên bình tĩnh lặng chưa từng thấy.

Vì cô không cần phải lo được lo mất, cũng không cần lo lắng bị ai dắt mũi hay khống chế nữa cả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Ninh Thiên Tâm.

"Alo?" Ninh Thiên Tâm thu lại nét mặt ôn hòa, lạnh lùng nghe máy.

"Thiên Tâm à, con có ở nhà không? Ba tới tìm con nhé? Ba có chuyện này rất quan trọng muốn bàn với con!"

"Con không có nhà, hiện tại đang ở chỗ Tiểu Tịch, ba có chuyện gì?"

Giọng của Ninh Diệu Bang lại vô cùng phấn khởi: "Có chuyện! Có một chuyện tốt! Con có biết Hồng Hùng Kiệt không? Là ông chủ lớn có tài sản hơn triệu vạn ấy, có quyền có thế hơn Tô gia nhiều. Lần trước trong buổi tiệc, Hồng tổng vừa gặp đã rất thích con, hôm nay chủ động cho người liên hệ với ba, nói muốn gặp con, khi nào con rảnh thì ra gặp người ta ăn bữa cơm nhé..."

"Con không rảnh, dập máy đây." Ninh Thiên Tâm nói vài câu rồi dập máy.

"Chú Hai gọi đến à?" Ninh Tịch hỏi, nhưng thấy vẻ mặt của Ninh Thiên Tâm, chắc chắn đối phương chẳng nói được câu gì hay ho rồi.

Ninh Thiên Tâm gật đầu: "Giục chị về nhà xem mắt."

Ninh Tịch tối sầm mặt lại: "Còn chưa chịu từ bỏ à! Lần này lại là ai nữa?"

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mấy tên quen với Ninh Diệu Bang đều là những tên cặn bã chẳng đáng tin, làm gì có chuyện giới thiệu được cho Ninh Thiên Tâm người tử tế.

Ninh Thiên Tâm: "Hồng Hùng Kiệt."

Nghe thấy cái tên này, Ninh Tịch lập tức nổi khùng lên: "Má nó chứ! Ngay đến một lão già năm sáu chục tuổi mà cũng giới thiệu cho chị, rốt cuộc ông ta có phải cha ruột chị không vậy!"

Cô biết Ninh Diệu Bang không đáng tin, nhưng không ngờ lại không có giới hạn đến vậy.

Tên Hồng Hùng Kiệt này là vua đánh bạc ở Úc thành, bài bạc thành thói, đúng là rất có quyền có thế. Nhưng, tuổi đã ngoài năm mươi rồi, tính cách thì háo sắc phong lưu, không biết đã đổi tới mấy bà vợ, còn chưa kể bao nhiêu vợ bé nữa.

Giao Ninh Thiên Tâm cho loại người như vậy có khác gì bức chị ấy vào con đường chết?

Xem ra Ninh Diệu Bang thấy Ninh Diệu Hoa làm thân được với nhà Tô gia nên chó cùng rứt giậu rồi, thật không ngờ ngay đến loại người này cũng muốn giới thiệu cho Ninh Thiên Tâm.

Sắc mặt Ninh Thiên Tâm đàm đạm, ngược lại trông chẳng có vẻ gì là tức giận, như thể cô sớm đã quen với việc này rồi vậy.

Ninh Tịch cau mày, lo lắng cân nhắc: "Chỉ sợ chú Hai sẽ không chịu hết hi vọng thôi..."