Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1429: Chậc, chậc, hung tàn quá đi mất


Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, lần quay thứ tư tiếp tục.

NG, chẳng có gì nghi ngờ cả lại NG tiếp

Sau đó là lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy…

Những người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, biểu cảm càng lúc càng kinh hãi.

Mãi cho đến lần thứ mười ba!

Hình như vừa nãy Ninh Tịch cũng NG mười hai lần nhỉ?

Quần chúng vừa nghĩ như thế, Mạnh Thi Ý lại NG lần thứ mười ba.

NG lần thứ mười ba…

Thế nhưng lại còn NG nhiều hơn cả Ninh Tịch à...

Sau lần NG thứ mười ba, Mạnh Thi Ý đầu đầy mồ hôi, gần như sắp kiệt sức đến nơi, cô ta ném thanh kiếm trong tay xuống đất đánh "rầm" một cái rồi đi về phía khu nghỉ ngơi, sau đó lại phát điên lên ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.

Những âm thanh "loảng xoảng" vang lên, ả trợ lý sợ hãi bịt tai lại, mặt mũi trắng bệch: "Chị… chị Thi Ý…"

"Cút!!!"



Cái vẻ phát rồ đó của Mạnh Thi Ý, khiến mọi người trong phim trường anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả mọi người đều quay ra nhìn nhau.

Vốn bọn họ còn định nói đỡ cho cô ta nhưng NG 13 lần liền, lại còn là lỗi quên từ cơ bản, một Ảnh hậu như cô ta thì còn gì để biện minh đây? Sai sót kiểu này cũng LOW quá đi mất!

"Hoá ra Ảnh hậu cũng chỉ đến thế mà thôi…" Có người không kìm được mà lầm bầm.

Lúc này, đột ngột có một giọng nói phấn khích xen vào: "Chẳng lẽ trọng điểm ở đây không phải là Ninh Tịch à! Ninh Tịch vừa rồi quả thực là ngầu chết đi được ý!"

"Đúng đúng đúng, rõ ràng là nhân vật phản diện mà vì cái vẹo gì mà tôi lại thấy cô ấy ngầu thế nhỉ! Muốn gả quá đi mất thôi! Mà tại sao tôi cứ cảm giác Vân Hoàng và Lưu Diễm có gian tình với nhau thế nhỉ? Kiểu "nổi giận vì hồng nhan" ý!"

"Chậc, hóa ra đạo diễn cũng không nói quá đâu nhỉ! Diễn xuất của Ninh Tịch quả thật rất đáng khen! Chắc lúc trước chỉ vì tâm trạng không tốt thôi…"

"Mà ngược lại, cái cô ảnh hậu Mạnh Thi Ý thì kể cả là diễn xuất hay nhân phẩm đều nói quá sự thật…"



Nghe thấy mọi người bàn tán như thế, Mạnh Thi Ý mặt mũi sầm sì nhìn về phía Ninh Tịch với ánh mắt căm thù.

Con ả đáng chết, rốt cuộc nó đã làm gì thế?

Tại sao cô ta lại không nói được lời thoại? Tại sao cô ta lại - không - thể - nói - nổi - lời thoại???

Lẽ nào… lẽ nào… con ả đó… cô ta đang áp diễn mình?

Không! Không thể nào!

Cái bình hoa chỉ biết dựa vào mặt để bò lên làm sao biết "áp diễn" được, phải biết trong giới giải trí người có thể làm được trò áp diễn này rất hiếm. Mà, áp diễn lại chỉ có thể dùng được với đám người mới, bản lĩnh vẫn non, Ninh Tịch này làm sao có thể áp diễn được cô ta…

Dù Mạnh Thi Ý có không muốn tin như thế nào, nhưng sự thật vẫn rành rành ra đó, cô ta bị Ninh Tịch áp diễn đến mức NG 13 lần...

"Chậc chậc chậc… thật hung tàn quá đi mất…" Giang Mục Dã xem say sưa.

Ài, có một số người… sống yên lành không được à? Sao cứ tự đâm đầu vào chỗ chết thế không biết!

Giang Mục Dã lại nghĩ tới chuyện mấy hôm nay tâm trạng của Ninh Tịch cứ như đang ở trên mây, nhưng mà không ngờ chỉ vì Mạnh Thi Ý mới hơi đụng đến ông cậu nhà mình một tí thôi, thế mà con nhóc đó đã xù hết cả lông lên…

Nghĩ đến đó, vẻ mặt của Giang Mục Dã ảm đảm dần, trong mắt khó nén được sự buồn rầu.

Anh biết, một khi ông cậu nhà mình vào đoàn kiểu gì thì kiểu cũng bị nhét thức ăn cho chó đầy mồm, nhưng mà không ngờ ngay hôm đầu tiên đã suýt bội thực…

Cùng lúc đó, kể từ khi cái cảnh này bắt đầu quay Vân Thâm không hề nói một câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi dưới tán cây râm mát. Gương mặt yêu nghiệt chìm vào trong bóng râm lờ mờ, nhìn không rõ biểu cảm, mà hai tên vệ sĩ đứng đó thì sống lưng cứng đờ một cách quái dị, như kiểu sắp đánh nhau đến nơi.

Bọn họ đi theo lão Đại lâu như thế, rất hiểu tâm tình của lão Đại, bây giờ tâm trạng của ngài ấy… cực kỳ không tốt.