Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1415: Vợ à, là do gen của em trâu


Lúc bảng điểm hiện lên con số 9,2, ánh mắt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân bắt đầu thay đổi, chỉ có mình Trang Vinh Quang là vẫn khinh thường như cũ.

"Thằng nhóc này cũng may mắn nhỉ! Bắn được 9,2 điểm! Nhưng 10 điểm không phải cứ ăn may là được đâu!"

Vừa dứt lời, "đoàng" một tiêng 10 điểm!

"Đoàng", lại 10 điểm tiếp!

Hai lần 10 điểm liên tục, Trang Vinh Quang đang trào phúng thi suýt cắn phải lưỡi mình, lắp bắp nói: "Thằng nhóc này... quả nhiên là may mắn thật..."

Vừa mới dứt lời, Tiểu Bảo lại "đoàng" thêm phát nữa, 10 điểm lần thứ 3.

Trang Vinh Quang: "Ba lần 10 điểm? Như thế này thì có phải là... may mắn quá rồi không?"

"Đoàng", lại thêm 10 điểm nữa.

Sau đó, lại "đoàng" "đoàng" "đoàng" vang lên, mỗi lần Tiểu Bảo bắn đều trúng ngay hồng tâm, không xê xích một chút nào.

Không chỉ có Trang Vinh Quang đứng ngẩn tò te ra, mà khuôn mặt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Ninh Tịch cũng bị Tiểu Bảo dọa cho ngây người, vừa rồi cô còn đang cổ vũ khích lệ nhóc mà giờ đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Sau quãng thời gian ngắn ngủi, Tiểu Bảo không chỉ bắn được 10 điểm mà phát nào phát nấy đều trúng hồng tâm, không khác gì một tay thiện xạ cừ khôi.

Mãi lâu sau, Ninh Tịch mới ngơ ngác bật ra một câu: "Ôi... thần linh ơi! Lục Đình Kiêu... con của anh cũng nghịch thiên quá đi! Gen này đúng là quá trâu rồi!"

Lục Đình Kiêu:"..."

Vợ à, có vẻ như cái này không phải từ gen của anh đâu.

Lúc này đây, nhìn con trai càng bắn càng nghiện, bắn phát nào chuẩn phát đó thì nội tâm Lục Đình Kiêu lại càng phức tạp.

Anh dám chắc rằng trong nhà họ Lục, bao gồm cả anh, không có một ai có năng khiếu về phương diện này, đây cũng là lần đầu tiên thằng bé được sờ đến súng.

Thiên phú của Trang Vinh Quang từ cha và ông, còn thiên phú của Ninh Tịch thì dường như cũng là từ huyết mạch nhà họ Trang.

Vậy còn Tiểu Bảo thì sao?

Thiên phú của Tiểu Bảo từ đâu mà ra?

Cái ý niệm sinh ra từ kết quả điều tra của Lục cảnh Lễ, giống y như một hạt giống được gieo xuống đất từ từ nảy mầm và trở thành cây cổ thụ chọc tròi.

Dù sao Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, cổ tay không thể nâng lâu quá được, Ninh Tịch sợ tay bánh bao nhỏ bị thương, chơi thêm một chốc liền kêu thằng bé ngừng lại.

Bánh bao nhỏ lưu luyến buông súng, vẻ mặt hoàn toàn chưa thỏa mãn.

Xưa nay, bánh bao nhỏ đối với cái gì cũng không có quá nhiều hứng thú, giờ lại nhìn thấy được dáng vẻ này của thằng bé thì Ninh Tịch rất vui, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy thân thiết hơn.

Lúc đầu, Trang Liêu Nguyên vẫn có chút thành kiến vì

Tiểu Bảo là con riêng của Lục Đình Kiêu, nhưng sau khi chứng kiến màn vừa rồi thì chẳng còn tí thành kiến nào nữa. Ánh mắt ông nhìn cậu nhóc mà sáng lòe lòe, thậm chí còn sáng hơn cả lúc nhìn thấy Ninh Tịch: "Đứa trẻ này... đúng là rất có thiên phú! Thiên phú còn cao hơn cả Vinh Quang nữa!"

Thậm chí rất có thể sẽ vượt qua được cả Ninh Tịch nữa.

Trang Vinh Quang lệ rơi đầy mặt, ba, con đã đủ mất thể diện lắm rồi, ba đừng nói nữa được không, con sắp phải gọi người khác là ba rồi đây này, hu hu hu!

Lúc này bánh bao nhỏ mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, lạnh lùng nhìn về phía Trang Vinh Quang: "Đừng có quên lời hứa của chú."

Dù sao thì Trang Vinh Quang cũng không đến nỗi đánh cược với trẻ con mà còn lật lọng, vì vậy chỉ có thể nén đau thương nói: "Sau này chú sẽ không châm ngòi ly gián nữa."

"Còn nữa."

"Ninh Tịch là mẹ cháu, là mẹ cháu... là mẹ cháu..."

Khuôn mặt nghiêm túc, căng cứng của bánh bao nhỏ lúc này mới giãn ra, nở nụ cười mỉm thỏa mãn, trông vô cùng đáng yêu.

Trang Vinh Quang nhìn nụ cười dễ thương kia của bánh bao nhỏ thì không nhịn được mà rùng mình...

Móa! Sao trong chớp mắt thôi mà cậu lại thấy thằng nhóc đáng ghét này cũng đáng yêu được nhỉ?