Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1414: Ba em đã sớm đánh chết em rồi


"Bảo bối, con nhớ rõ chưa?"

"Mẹ, Tiểu Bảo nhớ rõ rồi ạ." Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

"Được, vậy chúng ta thử một chút nào! Khống chê hô hấp thật tốt, ba điểm trên một đường thẳng..." Ninh Tịch đứng bên cạnh chỉ dẫn.

Tiểu Bảo nắm chặt súng trong tay nâng họng súng lên, vì dáng người hơi nhỏ bé nên góc bắn hơi chếch lên trên mới ngắm vào bia ngắm phía trước.

Ba người Trang Liêu Nguyên, Trang Tông Nhân và Lục Đình Kiêu đang trò chuyện ở gần đó thấy vậy cũng lập tức quay sang nhìn cậu bé.

Nhìn thấy tư thế cầm súng của Tiểu Bảo, đôi mắt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng không nhịn được mà sáng lên mấy phần.

Khuôn mặt của Trang Tông Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đứa bé này... không nhìn ra là lực cổ tay cũng không tệ..."

Trang Liêu Nguyên cũng khẽ gật đầu: "Dáng đứng cũng vững vàng."

Nói xong lại nhìn thoáng qua Lục Đình Kiêu, xem ra bình thường chắc đứa trẻ này cũng trải qua huấn luyện, may mà không bị nhà họ Lục dạy thành một con mọt sách.

Hiện tại thể chất của Tiểu Bảo đã tiến bộ vượt bậc, đã sớm bỏ xa bạn bè cùng lứa vài con phố, vì thế việc cầm súng, nổ súng cũng không phải là quá khó đối với nhóc.

Trang Vinh Quang ở bên cạnh thấy dáng ngắm bia chuẩn của Tiểu Bảo thì cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cứ "hừ hừ" bắt bẻ: "Chỉ được cái mã thôi thì ích gì!"

Vừa dứt lời, "đoàng" một tiếng, Tiểu Bảo đã bắn phát súng thứ nhất.

Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía bia ngắm bắn.

Một lát sau, bảng điểm hiện lên số điểm: 0 điểm.

Bầu không khí yên lặng một cách quái dị.

Sau đó, Trang Vinh Quang ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha ha ha ha... 0 điểm! còn chả bắn trúng bìa! Cho dù chú có bịt mắt cũng không thể không bắn trúng bia được! Ha ha ha ha... Thê mà còn nói khoác là bắn được 10 điểm, cười chết tôi rồi...”

Ninh Tịch đen mặt lườm Trang Vinh Quang: "Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo động vào súng có được không hả! Sao mà một phát ăn ngay 10 điểm được, thuận lợi nổ súng được đã là lợi hại lắm rồi!"

Thật ra, Ninh Tịch nói không hề sai, quả thật là như vậy, bình thường mấy đứa trẻ khác còn chẳng dám sờ, cho dù có dám cũng không khống chê được, làm gì có đứa nào nổ súng được ngay từ lần cầm đầu tiên.

"Tuổi nhỏ mà được như thế là giỏi rồi!" Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng mở miệng nói.

"Ai bảo vừa rồi nó to mồm thê chứ..." Trang Vinh Quang "hừ hừ".

Phát thứ nhất bắn không trúng, lại còn bị Trang Vinh Quang chế giễu thê nhưng vẻ mặt của Tiểu Bảo vẫn không thay đổi chút nào, ngược lại ánh sáng trong mắt còn sáng hơn.

Ninh Tịch chưa từng thấy dáng vẻ hưng phấn như thế của thằng bé bao giờ vì vậy tâm tình cũng vui lây theo, cô ngồi xổm xuống dịu dàng nói: "Bảo bối, chơi vui không?"

Mắt bánh bao nhỏ sáng lấp lánh, ra sức gật đầu.

"Vậy chúng ta tiếp tục chơi ha! Chúng ta không cần để ý tới cái tên quỷ ấu tri kia!" Ninh Tịch nói xong lại lườm Trang Vinh Quang cái nữa.

Thế là bánh bao nhỏ lại giơ súng lên lần nữa.

"Đoàng" một tiếng, 3 điểm.

"Không tồi không tồi! Trúng bia rồi! Tiếp tục nào!" Ninh Tịch đứng bên cạnh cổ vũ.

"Đoàng", 4 điểm.

"Bảo bối giỏi quá đi! Lại tiến bộ rồi!" Khuôn mặt Ninh Tịch ngập vẻ vui mừng.

Trang Vinh Quang thấy thế thì khóe miệng hơi giật giật: "Chị có cần phải khen khoa trương vậy không! Bắn dở thế kia mà còn khen lấy khen để! Nêu em bắn như thế thì ba em đã sớm đánh chết em rồi đó!"

Ninh Tịch làm lơ "quỷ ấu trĩ", tiếp tục cổ vũ cho bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ lúc này cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui thú bắn súng.

"Đoàng", 5 điểm.

"Đoàng", 6 điểm.

"Đoàng", 7 điểm.