Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1409: Tiểu bảo cực kỳ giống ninh tịch


Không biết Lục Đình Kiêu đã ngồi trong thư phòng bao lâu, đột nhiên anh đứng phắt dậy khoác áo khoác rồi cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài ạ?"

"Chuẩn bị xe, đi đón Tiểu Bảo."

"Vâng ạ!"

Cổng trường học.

Bây giờ là giờ tan học nên cổng trưồng rất ồn ào và náo nhiệt, các bạn nhỏ vui vẻ theo bố mẹ mình đi về.

Cổ áo vốn luôn thẳng thớm của Lục Đình Kiêu lúc này lại hơi nhàu nhĩ, anh đang lẳng lặng dựa vào xe, trong tay là một điếu thuốc hút dd, ẩn sâu trong đôi mắt là cơn giông tố dữ dội.

Cuối cùng, bóng dáng be bé quen thuộc cũng xuất hiện trước cổng trường.

Bánh bao nhỏ đeo ba lô nhỏ trên lưng, khuôn mặt bé nhỏ nghiêm túc đứng chờ quản gia tới đón như mọi ngày, nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu bé đã thấy chiếc xe quen thuộc cùng với bóng ngưồi quen thuộc đứng trước xe.

Đôi mắt cậu nhóc lập tức sáng lên, chạy lon ton qua: "Mẹ!"

Lục Đình Kiêu dụi đầu thuốc lá trong tay đi: "Hôm nay mẹ con không tới."

Vẻ mặt của bánh bao nhỏ lập tức đầy thất vọng, cứ như là biến từ bánh bao nóng thành bánh bao nguội chỉ trong vòng một giây thôi vậy.

Chiếc xe màu đen chạy từ từ lăn bánh, cảnh vật thấp thoáng ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui về phía sau.

Trong xe, một lớn một nhỏ đều không nói một lời.

Bánh bao nhỏ đơ mặt ngồi trên ghê phó lái, Lục Đình Kiêu lái xe mà đôi mắt thâm trầm không ngừng đang đánh giá cậu nhóc qua kính chiếu hậu.

Khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng vô cảm của Tiểu Bảo rất giống anh, ngay cả khuôn mặt hay ngũ quan cũng đểu là phiên bản của anh, thằng bé là con anh, không ai hoài nghi được điều này.

Dù cho đã nhiều năm như vậy, mỗi lần có ai trong gia tộc nghi ngờ thân phận của Tiểu Bảo thì chỉ cần gặp thằng bé một lần là sẽ đều tan hết nghi vấn.

"Tối nay mẹ sẽ qua ạ?" Tiểu Bảo hỏi.

"Ba sẽ gọi cho mẹ." Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm vào chữ "My love" trên màn hình một lúc lâu rồi mới bấm

gọi.

"Alo, cưng à Giọng nói lanh lảnh ở đầu bên kia điện thoại như một dòng nước ấm trấn an trái tim đang bất an của anh.

"Em đang ở đâu thê?"

"Em vừa xong việc, thằng nhóc Trang Vinh Quang gọi điện hẹn em đi bắn súng với nó, em đanh định qua đó thư giãn một chút."

"Có thể dẫn Tiểu Bảo đi tìm em được không? Tiểu Bảo nhớ em."

"Đương nhiên là được rồi, mang con ngoan của em qua đây đi Ninh Tịch vui vẻ đồng ý.

Nghe câu "con ngoan của em" từ miệng Ninh Tịch mà lòng Lục Đình Kiêu đầy mối ngổn ngang: "Được, bọn anh sẽ qua đó."

"Chúng ta sẽ tới chỗ mẹ ạ?" Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo lập tức sáng bừng.

"ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu.

Cậu nhóc nghe vậy liền cong môi để lộ nụ cười khẽ khàng vui vẻ.

Lục Đình Kiêu vô tình liếc mắt qua thì nhìn thấy cảnh này, ngay giây phút Tiểu Bảo mỉm cười đó, thần sắc giữa chân mày quả thật... cực kỳ giống Ninh Tịch...

Sự SỢ hãi lập tức lướt qua khuôn mặt của Lục Đình Kiêu.

Từ khi Ninh Tịch xuất hiện, Tiểu Bảo bắt đầu cười nhiều hơn, anh cũng đã phát hiện ra lúc Tiểu Bảo cười, nụ cười này hoàn toàn khác với anh.

Thậm chí không chỉ có ít nhất một người nói Tiểu Bảo và Ninh Tịch ở chung lâu ngày nên ngoại hình hai người bắt đầu giống nhau, nhất là lúc cười, thần thái khuôn mặt quả thật rất giống.

Lúc trước mỗi lần nghe như thê anh đều chỉ cho rằng đây là duyên phận, chưa bao giờ để tâm gì nhiều.

Bây giờ nhớ lại, từ lúc Tiểu Bảo nhìn thấy Ninh Tịch thì bám như hình với bóng, đến việc Ninh Tịch vô cùng vô cùng thích Tiểu Bảo đến kì lạ, từng chuyện từng chuyện một... bây giờ nghĩ lại quả thật là đáng phải giật mình...