Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1407: Em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao?


Lục Đình Kiêu khẽ nhướn mày nhìn Lục cảnh Lễ.

Ánh mắt kia... phải nói là vô cùng quái dị... khiến Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu ra làm sao: "Anh... Sao... làm sao thê?"

Đầu ngón tay Lục Đình Kiêu vừa chỉ lên số ngày và số phòng trên giấy thì giọng nói trầm thấp cũng đồng thời vang lên: "Là anh."

Lục Cảnh Lễ gãi đầu: "Hở? Cái gì? Cái gì là anh cơ?"

Lục Đình Kiêu chậm chạp đọc lại số ngày và số phòng: "Tối đó, người trong phòng này, là anh."

Vừa dứt lòi, Lục cảnh Lễ liền đứng đực ra, dường như không hiểu Lục Đình Kiêu đang nói gì, mãi nửa ngày sau mới tỉnh táo lại, truy hỏi, "Anh... Anh... Anh nói cái gì? Người trong phòng này... là... là anh á?"

"Tài liệu ghi chép tối đó, cũng là anh tự xóa." Lục Đình Kiêu tiếp tục nói.

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

Ngây ra mất một lúc, Lục cảnh Lễ hốc tốc lao tới chụp lấy tờ tài liệu trên bàn Lục Đình Kiêu, nhìn nhìn số phòng với số ngày, sau đó đôi mắt càng lúc càng trợn trắng, sau đó nữa thì y như vừa bị sét đánh: "Đệt!!! Đùa nhau hả?"

Sao... lại không nghĩ tới chứ...

"Đây... đây không phải là cái ngày em hạ thuốc anh vào năm năm trưỏc sao!!!"

Mẹ kiếp, mình bị váng đầu à? Sao không nghĩ đến điều này ngay từ đầu!

Nhưng cũng không thể trách anh được, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, với lại anh còn đang toàn tâm toàn ý điều tra chuyện của Tiểu Tịch, sao mà nghĩ được đến chuyện này. Lúc trước anh chỉ để ý đến số phòng, không hề để ý ngày, năm năm trước Thấm Viên là nơi họ thường tới, mỗi lần tới cũng không vào phòng nào cố định nên cũng chẳng ấn tượng gì về số phòng này hết.

Mãi đến lúc này nghe anh trai nói vậy, anh mới bừng tĩnh!

Chẳng trách... Chẳng trách anh có làm thê nào cũng không điều tra ra nổi.

Anh trai đã tự tay xóa dấu vết, anh có thể tra ra sao! Chẳng ai có khả năng tra ra được hết!

Lục Cảnh Lễ xem đi xem lại tài liệu kia, dường như muốn tìm ra một chỗ hổng nào đó, vẻ mặt như sắp phát điên: "Hóa ra năm năm trước anh và Tiểu Tịch ở cùng một thời gian... cùng một địa điểm... sao lại có chuyện trùng hợp kì lại thế này! Anh có nhớ nhầm không thế?"

Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Lục Đình Kiêu bắn qua: "Em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao?"

Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt rét lạnh kia dọa co cổ lại, lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Không đâu! Tuyệt đối không thể!

Lục cảnh Lễ gần như sụp đổ ôm đầu: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này! Em sắp phát điên mất rồi! Sao Tiểu Tịch lại vào phòng anh được chứ! cái tên cầm thú kia..."

Nói đến hai chữ cầm thú, Lục cảnh Lễ đột nhiên kêu thành tiêng: "Không đúng, không đúng, nhất định là em nghĩ sai ỏ đầu rồi!"

Má ơi! Ai đến nói cho anh ta biết là anh ta đang nằm mơ đi!

Chuyện này quả thật quá kinh hãi rồi...

Nhưng mà, việc kinh hãi hơn còn ở phía sau.

Lục Đình Kiêu mở một trang tài liệu khác ra, giọng vô cùng thấp nói: "Ninh Tịch tai nạn xe sinh non vào ngày 18 tháng 8?"

Lục cảnh Lễ lập tức gật gật đầu, không hiểu sao đột nhiên anh Hai lại quan tâm tới chuyện này: "Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối chắc chắn."

Lục Đình Kiêu day day trán, vẻ mặt như bão giật cấp mười hai trên biển "Tiểu Bảo cũng đến nhà họ Lục vào ngày đó đúng không?"