Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1400: Thấy một mặt khác của cô ấy


"Di chứng gì?" Ninh Tịch khẩn trương hỏi.

"Chính là rất khó để tiếp nhận một người nào đó nữa, cô không thấy là Thiên Tâm chẳng thèm quan tâm chuyện cô ấy có thể có con hay không sao? cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cả đời này cô độc một mình, nếu hiện giờ Thiên Tâm biết tình cảm của tôi vậy thì tôi chẳng có chút cơ hội nào." Tần Mộc Phong phân tích.

"Thật ra thì tôi cũng lo lắng cái này." Ninh Tịch thở dài.

"Bây giờ thì cô không cần lo lắng đâu, nêu là người khác thì đương nhiên không có phần thắng rồi, cơ mà tôi là dân chuyên đó nha!" Tần Mộc Phong tự tin nói.

Ninh Tịch nhướng mày nhìn sang: "Tần Mộc Phong, tôi đột nhiên phát hiện cái chuyên nghành tâm lý học này của anh dùng để tán gái rất hiệu quả đó nha!"

"Đó là tất nhiên, tôi chưa nói với cô sao, chưa có cô em nào tôi không cua được mà chỉ có cô em tôi không muốn cua."

Ninh Tịch nhất thời đanh mặt: "Mẹ kiếp, rốt cuộc anh phá hoại đời bao nhiêu cô gái rồi hả?"

"Khụ, tôi chỉ nói thế thôi, chứ thực ra Thiên Tâm là cô gái duy nhất khiến trái tim tôi đập thình thịch có được không hả!"

Thấy Ninh Tịch dùng ánh mắt như nhìn sói xám để nhìn mình, Tần Mộc Phong toát mồ hôi: "Cô đừng có mà vội vàng như thế chứ, tôi có nói sẽ cướp chị của cô đi luôn đâu hả, chẳng qua là có hảo cảm, dù không làm được ngưòi yêu thì làm bạn không được sao! Tôi tuyệt đối không ép buộc cô ấy đâu!"

Nghe Tần Mộc Phong nói thế Ninh Tịch mới hơi buông lỏng cảnh giác.

Mới quen có ba ngày mà thôi, anh ta mà nói cái gì không phải là cô ấy tuyệt đối không được thì Ninh Tịch cô còn lâu mỏi tin!

Lúc này, cách không xa bên ngoài Đào Hoa ổ có một chiếc xe màu đen không một tiếng động yên lặng dừng lại ở đó.

Một người đàn ông đang dựa vào cửa xe, trên người anh ta vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ từ cái hôm vội vàng chạy tới bệnh viện, râu ria xồm xoàm, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái sân đằng xa không chớp mắt.

Di động đặt trên ghê lái kêu liên hồi, Mạc Lăng Thiên liếc mắt nhìn cái tên hiển thị người gọi đến trên màn hình rồi bấm nhận: "Alo?"

"Lăng Thiên, có chuyện gì thế, sao anh không nghe máy?" Bên kia vang lên giọng nói lo lắng của một cô gái.

"Không sao... em tìm anh... có chuyện gì?"

"Thật xin lỗi Lăng Thiên, đêm hôm đó là em nặng lời."

"Không sao."

"Lăng Thiên, giọng của anh hình như không ổn lắm, anh bị bệnh sao?"

"Không có."

"Chẳng lẽ anh vẫn phiền lòng vì chuyện cả người đàn bà kia sao? Thật ra thì loại người đó cũng chỉ vì tiển thôi mà, nếu không chịu thỏa hiệp thì chắc chắn là cô ta muốn nhiều hơn..."

Mặc Lăng Thiên không có tâm trạng gì mà tập trung nghe Quan Tử Dao lải nhải. Được một nửa thì chẳng biết anh ta nhìn thấy cái gì mà tay chân luống cuông cúp điện thoại, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sân.

Dưới ánh sáng đèn, có một bóng người quen thuộc đi ra từ trong nhà, hơn nữa bóng ngưòi đó càng ngày càng tiến đến gần anh ta.

Mạc Lăng Thiên vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi vội vàng trốn vào sau một gốc cây.

Bóng người gầy yếu đơn bác đó dừng lại ở một cái thùng rác cách anh ta chừng bảy tám bước, rồi ném cái túi rác màu đen trong tay vào thùng.

Dưới ánh sáng mờ tối của buổi đêm, thân hình vốn mảnh khảnh của cô gái kia càng thêm gầy gò ốm yếu, sắc mặt cũng tái nhợt, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi...

"Chị Thiên Tâm, sao chị lại chạy ra ngoài thế! Rác cứ để em vứt là được mà!" Ninh Tịch lập tức đuổi theo rồi cẩn thận đỡ lấy Thiên Tâm.

"Chị chẳng yếu ớt như vậy đâu, chỉ là đoạn đường bước có mấy bước chân thôi mà." Giọng điệu Ninh Thiên Tâm có chút bất đắc dĩ.

"Vậy cũng không được, Annie đã bảo mấy ngày này phải nằm dưỡng bệnh mà!"

cho đến lúc cô gái ấy vào nhà một lúc lâu, Mạc Lăng Thiên mới chậm rãi bò từ trong bóng cây ra.

Anh ta đẵ canh giữ ở đây ba ngày ba đêm rồi.

Cuối cùng... cũng được nhìn thấy cô một lần...

Nhưng đến lúc có thể gặp được cô, thì phản ứng đầu tiên của anh ta lại là né tránh...

Ninh Tịch nói quả không sai, gặp rồi thì làm gì đây?

Anh biết mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô, chẳng qua là... anh không ngăn cản nổi mình...

Mấy ngày nay, dẫu anh có ngây ngốc ỏ chỗ nào thì cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, trong lòng đầy bất an, chỉ có cách cô gần một chút thì anh mới có thể khá hơn.