Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1389: Chuyện duy nhất có thể làm đuợc


Trong sự tĩnh mịch ấy, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Mạc Lăng Thiên giơ điện thoại lên theo phản xạ, nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, sắc mặt anh đột nhiên trắng bệch.

Người gọi đến là Tử Dao.

Đứa trẻ mà anh coi là "hồng thủy mãnh thú" đã không còn.

Ninh Thiên Tâm cũng không quấn lấy anh nữa.

Ba mẹ cũng chẳng ép anh kết hôn.

Thậm chí ngay cả, Tử Dao cũng chủ động gọi điện cho anh...

Trời sáng rồi, nhưng thứ đợi anh không phải là tương lai đen tối vô tận, mà cuộc sống của anh đã hoàn toàn trở về với quỹ đạo bình thường...

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì, ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này chỉ có muốn gặp cô ấy... muốn gặp cô ấy...

Mạc Lăng Thiên ngắt cuộc điện thoại của Quan Tử Dao, vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía Ninh Tịch, vẫn cố chấp lặp lại một lần nữa: "Tôi chỉ nhìn cô ấy một lần mà thôi."

Ninh Tịch nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt lạnh như băng: "Mạc Lăng Thiên, nêu anh thực sự còn có một chút áy náy với chị Thiên Tâm thì mời anh từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy nữa, đây là điều duy nhất anh có thể làm vì chị ấy."

Sống lưng của Mạc Lăng Thiên đờ ra, đứng tại chỗ rất lâu...

Khoảng mười phút sau, người đàn ông cuối cùng mới chậm chạp lê bước đi, bước từng bước từng rời khỏi nơi này...

Cuối cùng thì Mạc Lăng Thiên cũng đi, Ninh Tịch day day ấn đường, thở dài một tiếng, rút điện thoại ra gọi.

Chuông điện thoại vừa đổ có mấy giây đầu bên kia đã nhấc máy, ngay sau đó vang lên giọng nói vui vẻ của cô gái: "Alo? Anh Tịch!"

"Annie, bây giờ em có thời gian rảnh không? Có thể giúp anh một việc không..."

Ninh Tịch còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc đầy ấm ức của cô bé: "Anh Tịch ơi hu hu hu..."

Ninh Tịch sốt ruột, vội hỏi: "Annie em sao thê?"

"Hu hu hu anh ơi, em bị Lão Đại cấm túc rồi!"

Ninh Tịch cau mày: "Cấm túc? Em làm gì vậy? Tại sao anh ta lại cấm túc em?"

"Em cảm thấy rất có thể là Lão Đại đang ghen tị với em..." Annie sụt sịt trả lời.

"Ha... hả?" Ninh Tịch ngẩn ra, không hiểu ý của Annie.

"Bắt đầu từ lần trước anh hẹn gặp em ý, Lão Đại liền phái người trông chừng em không cho phép em ra ngoài, quan trọng nhất là, Lão Đại còn cướp sạch toàn bộ bánh quy anh làm cho em nữa! Toàn bộ ấy, cướp hết sạch luôn!" Annie nói rồi đau lòng khóc thút thít.

Má, con hàng kia thế nhưng lại cướp hết bánh quy cô tặng Annie? có nhầm không thế?

Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ, đầu đầy vạch đen, vội vàng an ủi cô nhóc Annie ở đầu dây bên kia: "Annie ngoan, không khóc nha, chẳng qua chỉ là mấy miếng bánh quy tự làm thôi mà, sau này anh làm cái khác cho em là được rồi! Em muốn bao nhiêu anh làm ấy nhiêu!

Đừng buồn nữa!"

"ừm..." Annie sụt sịt, sau đó liền hỏi cô: "Đúng rồi anh Tịch, tại sao anh lại nhờ em? Anh lại bị thương à?"

Ninh Tịch bóp trán: "Không phải anh, là một người bạn... giờ Satan đang ở nhà hay ở công ty?"

"Giờ này chắc đang ở công ty." Annie trả lời.

"Bây giờ trong nhà có ai đang trông em? có Đại sư huynh ở đó không?" Ninh Tịch hỏi.

"Là chị Mười Sáu, còn Đại sư huynh em cũng không biết có ở nhà hay không nữa..."

"Được rồi, anh biết rồi, đợi anh đến tìm em nhé."

"ừm." Cô bé ngoan ngoãn trả lời.

cúp điện thoại rồi, Ninh Tịch lại gọi cho một số khác.

Chuông vang một lúc lâu rồi chủ nhân của chiếc điện thoại mới thong thả nhất máy, ngay sau đó một giọng đàn ông ngái ngủ vang lên: "Alo?"

"Alo, Nhị sư huynh! Đi với muội đến nhà ma một chuyên!" Ninh Tịch nói nhanh.