Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1388: Chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần thôi


Sau khi Lục Đình Kiêu đến công ty rồi, Mạc Kiến Chương, Khang Thục Huệ và cả Khang Uyển Như đều lục tục ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

Vẻ mặt của ba người đều rất nặng nề, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Mạc Lăng Thiên lấy một cái.

"Uyển Như à, em nói thật cho chị biết, tình hình nghiêm trọng đến mức nào?" Khang Thục Huệ căng thẳng hỏi, Ninh Tịch cũng cau mày nhìn sang.

Khang Uyển Như thở dài một tiếng: "Vừa nãy Viện trưởng Lương cũng đã nói rất rõ rồi, em không có gì để bổ sung nữa. Tình hình này, về cơ bản là không thể mang thai được nữa, tử cung giữ lại được đã là may mắn lắm rồi!"

Khang Thục Huệ bật khóc, trên gương mặt tràn đầy sự tự trách: "Tạo nghiệt mà... đúng là tạo nghiệt mà làm thế nào đây..."

Mạc Kiến Chương quay sang nhìn Ninh Tịch đang trầm mặt đứng đó: "Cô Ninh, lần này thực sự rất cám ơn cô, nếu như không có cô đến kịp thì... đúng rồi, người nhà của Thiên Tâm biết chưa? có cần thông báo cho họ biết không? Dù sao chuyện lớn thê này..

Ninh Tịch ngay lập tức lắc đầu, nói với giọng chắc chắn: "Không cần, sức khỏe của ông nội tôi không tốt, không chịu được cú shock này, chị Thiên Tâm chắc cũng không mong mẹ chị ấy biết chuyện rồi lại lo lắng, còn về phần chú tôi... nếu như ông ta biết chuyện này.... không biết sẽ làm ầm ỹ đến đâu nữa... đến lúc đó chỉ càng khiên chị ấy khó xử hơn mà thôi, tôi nghĩ đây là chuyện mà chị Thiên Tâm không muốn nhìn thấy nhất!"

Ninh Tịch nói rồi, giọng điệu có phần nặng nề: "Cám ơn sự quan tâm của ba vị giành cho chị gái tôi, tôi sẽ chuyển lời đến cho chị ấy là ba người đã đến thăm, còn về phần chăm sóc chị ấy thì đã có tôi lo, ba vị có thể yên tâm."

Câu này của Ninh Tịch thực ra là đang ngầm đuổi khách.

Dù sao bây giờ bất cứ ai trong nhà họ Mạc đều có thể khiên Ninh Thiên Tâm chịu kích thích.

"Nêu như có bất kì điều gì cần trợ giúp làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi." Mạc Kiến Chương đương nhiên là hiểu ý của Ninh Tịch, vốn dĩ ông cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ồ lại đây, nói xong ông liền sa sầm quay sang nhìn Mạc Lăng Thiên: "Mày còn ngồi đó làm cái gì? Bây giờ tất cả đều đúng ý mày rồi còn gì?"

Mạc Lăng Thiên dường như không nghe thấy cha mình nói gì, vẫn ngồi bất động.

Khang Thục Huệ muốn nói rồi lại thôi, sau rồi bà cũng chẳng nói gì cả lắc đầu ròi đi.

Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lăng Thiên được, bọn họ cũng sai, cách làm của bọn họ trước đó quá kích động, quá vội vã, thậm chí còn không nghe Thiên Tâm giải thích.

Nhưng mà, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nay thứ mà bọn họ có thể làm cũng chỉ là cố hết sức bồi thường mà thôi.

Chỉ trong một đêm, con dâu mất, cháu nội cũng không, cú đả kích lớn như thế, chớp mắt hai ông bà như đã già thêm mười tuổi.

Ở cửa bệnh viện, Khang Thục Huệ đầy bi thương gạt nước mắt: "Cô gái tốt như thê mà, là nhà họ Mạc chúng ta không có phúc... không có phúc có được đứa con dâu tốt như thế! Tôi không cần biết ông và Lăng Thiên nghĩ thê nào, từ nay về sau, trong mắt tôi, Thiên Tâm chính là con gái ruột của tôi!"

Thoáng cái trước cửa phòng bệnh chỉ còn lại Ninh Tịch và Mạc Lăng Thiên.

Mạc Lăng Thiên cố gắng đứng dậy, đi về phía cửa phòng bệnh.

Ninh Tịch khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, thấy thế liền giơ chân lên chắn giữa cửa không cho Mạc Lăng Thiên vào.

Mạc Lăng Thiên: "Đe tôi vào gặp cô ấy một lần."

Ninh Tịch: "Bắt đầu từ bây giờ trở đi, nêu như tôi để anh lại gần chị ấy trong vòng ba bước, tôi sẽ gọi anh là ông nội!"

Mạc Lăng Thiên: "Tôi chỉ nhìn một cái."

Ninh Tịch: "Nhìn rồi thì anh có thể làm được gì?"

Mạc Lăng Thiên im lặng, anh không biết... anh chỉ muốn được gặp cô... muốn gặp cô đến điên cuồng...