Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1386: Đoạn video từ camera giám sát


Bệnh viện Nhân Ái.

Lúc Mạc Lăng Thiên đến nơi, Ninh Thiên Tâm vừa mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Đôi môi cô khô nứt, làn da trắng bệch gần như trong suốt, dường như chỉ cần chạm vào là rách...

"Bác sĩ, chị tôi thế nào rồi?" Ninh Tịch là người đầu tiên chạy lên hỏi.

Trên trán bác sĩ rịn một lớp mồ hôi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, thở dài một tiếng nói: "May là đưa đến kịp thời, tử cung coi như giữ được, nhưng mà…"

Giọng điệu của bác sĩ lại thêm mấy phần trách cứ: "Trước đó bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra chẳng lẽ bác sĩ không nói cho cô ấy biết, cô ấy bị mắc chứng "cung hàn" rất nặng sao, nếu phá thai sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho thân thể, nghiêm trọng thì không thể mang thai được nữa? Giờ còn cộng thêm phá thai ở phòng khám chui nữa, mất máu nhiều thế này… sau này e rằng khó mà có con được… haizzz…"

"Là lỗi của tôi… đều là lỗi của chúng tôi… nếu như chúng tôi không cố ý ngăn Thiên Tâm đến bệnh viện phá thai thì con bé đâu bị ép đến mức phải đến cái phòng khám chui đó…" Khang Thục Huệ nhìn cô gái nằm trên xe đẩy cấp cứu mà nước mắt rơi như mưa.

Mạc Lăng Thiên đứng cách xe đẩy chỉ vài bước, anh chết lặng nhìn cô gái mặt trắng bệch không một chút máu.

Ninh Tịch thấy Mạc Lăng Thiên, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện Mạc Kiến Chương và Khang Thục Huệ cũng đang có mặt ở đây, trong cơn kích động liền xông đến nhưng Lục Đình Kiêu đã vươn tay tay ra ngăn cô lại: "Ngoan nào, em đi vào với chị em đi, chuyện này giao cho anh được không?"

Ninh Tịch nhìn Ninh Thiên Tâm, cuối cùng vẫn quay sang chăm sóc Ninh Thiên Tâm trước.

Khang Thục Huệ và Mạc Kiến Chương cũng chẳng thèm nhìn Mạc Lăng Thiên nữa, cả hai ông bà đều cẩn thận đi cùng Ninh Thiên Tâm vào trong phòng bệnh.

Thế nên, trong hành lang lúc này chỉ còn lại Lục Đình Kiêu và Mạc Lăng Thiên.

Lục Đình Kiêu bước đến trước mặt Mạc Lăng Thiên, anh cũng không nói gì, chỉ mở một đoạn video trong điện thoại mình lên, sau đó đưa cho Mạc Lăng Thiên.

Mạc Lăng Thiên nhìn điện thoại trong tay Lục Đình Kiêu, máy móc đưa tay ra đón lấy.

Lục Đình Kiêu vỗ vỗ vai anh ta một cái rồi quay vào phòng bệnh.

Mạc Lăng Thiên như thể người mất hồn, cầm điện thoại trong ngay ngây ngẩn bước đến bên băng ghế dài trong hành lang ngồi xuống.

Đoạn video trong điện thoại của Lục Đình Kiêu hình như là một đoạn video cắt từ camera giám sát.

Cảnh tượng bên trong video nhìn trông rất giống một phòng khám nhỏ cũ nát.

Không biết Mạc Lăng Thiên nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt thoáng đổi...

Quả nhiên ngay sau đó, trong video xuất hiện bóng dáng của Ninh Thiên Tâm.

Sống lưng của Mạc Lăng Thiên vô thức căng cứng, ánh mắt anh ta dán chặt vào hình bóng đơn độc mảnh dẻ ấy…

Trong video, thần sắc của Ninh Thiên Tâm ngẩn ngơ, một mình tới hỏi thăm cô y tá vài điều, sau đó nộp tiền, làm xét nghiệm rồi ngồi trên băng ghế đợi.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt của cô gái đều bình tĩnh một cách kì lạ.

Mãi cho đến khi… cho đến khi vào phòng phẫu thuật rồi, bác sĩ nói rằng 10 phút sau mới có thể làm phẫu thuật.

Hình ảnh cô gái siết chặt tấm ảnh siêu âm trong tay xuất hiện, từ góc độ của anh ta chỉ có thể nhìn thấy cô gái đang gục đầu xuống và bả vai đang run lên bần bật, thậm chí cô còn không phát ra một tiếng nào, trái tim anh ta đau đớn như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.

Từ trong video truyền đến giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng của cô gái…

"Con yêu… mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi… "

"Xin lỗi con… mẹ không thể giữ con lại nữa…"

"Xin lỗi con… mẹ yêu con…"

"Ninh Thiên Tâm, vào làm phẫu thuật đi!" Tiếng thúc giục của bác sĩ vang lên.

Cô gái hoảng hốt ngẩng đầu để lộ gương mặt ướt đẫm nước mắt, nỗi sợ hãi tràn ngập gương mặt nhỏ nhắn.

Ngay sau đó, cô vội rút điện thoại ra, những ngón tay run rẩy gõ vài chữ, hình như đang gửi tin nhắn cho ai đó, vẻ mặt nhưng thể đang tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng

Nhưng mà cuối cùng, không biết cô gái nghĩ gì, tia hy vọng cuối cùng cũng tắt lịm, tin nhắn viết thật dài rồi lại xóa hết, ngón tay chán nản buông thõng…

Mạc Lăng Thiên mở điện thoại mình lên, nhìn tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho mình, nhìn hai chữ "Lăng Thiên" đơn độc nằm lẳng lặng trên màn hình, nhìn tin nhắn dang dở đó, anh ta bật khóc không thành tiếng…