Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1380: Không phải để tôi cưới cô ta sao?


"Là vì chuyện này sao?" Mạc Lăng Thiên run rẩy nói.

Quan Tử Dao cau mày: "Lăng Thiên, em tin anh không phải loại người thích làm loạn bên ngoài, có lẽ anh bị cô ta bẫy không chừng, nhưng mà mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra."

Mạc Lăng Thiên kích động nói: "Lần đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, hơn nữa đứa bé kia chắc chắn sẽ không giữ lại... chuyện thế này, em có thể chấp nhận Lục Đình Kiêu... tại sao không chấp nhận anh?"

Quan Tử Dao nghe vậy thì biến sắc: "Cho dù không có chuyện này thì em với anh cũng không có khả năng."

Nói xong cô ta xoay ngưòi rời đi.

Mạc Lăng Thiên vội vàng đuổi theo: "Tử Dao... thật xin lỗi... ý của anh không phải như thế..."

vừa bước được mấy bước thì đột nhiên hai người lao ra cản hai người họ lại: "Thiếu gia, lão gia mời cậu trở về!"

"Cút! Tránh ra cho tôi!" vẻ mặt Mạc Lăng Thiên lúc này đã không dấu được sự tức giận.

"Thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng tôi."

"Tôi bảo mấy người cút, có nghe hay không!!!"

"Thiếu gia, đắc tội!"

Hai người kia nhìn nhau một cái rồi cưỡng chế bắt người lên xe.

Mạc Lăng Thiên uống quá nhiều rượu nên không thể khảng phán được gì, hẳn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng Quan Tử Dao khuất dần trong bóng đêm...

Đêm đã khuya nhưng Mạc gia vẫn sáng ánh đèn.

Sau khi bị lôi về nhà thì Mạc Lăng Thiên được đưa tới phòng khách, hắn ta thấy cha mẹ mình đang ngồi đấy cùng với một cô gái... cô ấy chính là Ninh Thiên Tâm.

"Mày nhìn xem bộ dạng của mày lúc này ra cái thể thống gì!" Vừa nhìn thấy dáng vẻ say khướt của thằng con mất nết thì Mạc Kiến Chương nổi giận đùng đùng.

Mạc Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Ninh Thiên Tâm, giống như đang nhìn thứ gì đó cực kì đáng SỢ: "Tại sao cô lại ở đây..."

Vẻ mặt hoài nghi, sợ hãi cùng chán ghét của hắn giống như một chiếc châm nhọn dính đầy độc tố găm thẳng vào trái tim của Ninh Thiên Tâm, khiên sắc mặt cô trở nên trắng nhợt.

Trước đó, cô đã gọi cho anh ta không biết bao nhiêu lần, cũng gửi vô số tin nhắn những anh ta lại chẳng hề trả lời lại lấy một lần.

Mạc lão gia cùng Mạc phu nhân đột nhiên tìm tới cửa khuyên cô giữ đứa bé lại, thân phận cô lúng túng không biết nên nói gì, lại không liên lạc được với Mạc Lăng Thiên cho nên chỉ có thể theo chân họ trở về Mạc gia. Chờ sau khi Mạc Lăng Thiên trở về thì ba mặt một lời nói rõ với nhau, nhưng lại không ngờ rằng...

Mạc Kiên chương tức giận nói: "Thái độ của mày kiểu gì vậy? Là tao với mẹ mày đích thân đi mời cô Ninh tới đây!"

Khang Thục Huệ cũng dịu giọng nói: "Mời Thiên Tâm đến là để mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc xem phải giải quyết chuyện này như thê nào! Lăng Thiên, con có trốn tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu!"

Mạc Lăng Thiên cười nhạt: "Hừ, giải quyết... giải quyết cái gì? Cái mà mấy người gọi là giải quyết... chẳng phải là để ép tôi cưới cô ta sao?"

"Tao với mẹ mày bắt mày cưới Thiên Tâm thì là sai sao? Mày gây chuyện lỏn như vậy mà lại không muốn chịu trách nhiệm? Sao tao lại sinh ra cái đứa khốn nạn như mày!" Mạc Kiến Chương lại điên tiết.

"Lăng Thiên, trong bụng Thiên Tâm là con của con, chả lẽ con nhẫn tâm đến vậy ư?" Khang Thục Huệ cũng khổ sở.

Khuôn mặt Mạc Lăng Thiên trở nên âm trầm: "Ở trong mắt hai người tôi chỉ là công cụ để nối dõi tông đường mà thôi!!! Hai người đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Có nghĩ xem người tôi yêu thật lòng là ai?"

"Thằng súc sinh!!!" Mạc Kiến Chương vỗ bàn một cái, tức đến nỗi suýt nữa thì bất tỉnh: "Mày vì con đàn bà kia làm loạn nhiều năm như thế, lại còn làm ra biết bao chuyện hoang đường như vậy thì đã có lần nào tao thật sự ép phải mày cưới ngưồi khác chưa?"

"Nỗi lòng của mày! Tình yêu của mày! vậy mày có nghĩ tới chuyện một cô gái đang hoàn hảo thế này lại chỉ vì sai lầm của mày phải trả giá thê nào chưa! Mày nói ra những lời thế này thì có còn là đàn ông nữa không?"