Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1376: Cải xanh trong đất vàng


"Cám ơn." Lục Đình Kiêu nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cô.

Ninh Tịch nghệt mặt ra chẳng hiểu gì: "Hả? cám ơn cái gì?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, sắc mặt Lục Đình Kiêu đen xì, anh cắn răng nói: "Cám ơn em đã nói mấy chuyện này, mà không phải là nói lời chia tay với anh! cảm ơn em... đẵ tha mạng!"

Khụ... tha mạng!!!

Ninh Tịch nghe xong thì sửng sốt: "Ô... thật ra thì vừa nãy em đã muốn hỏi, tại sao... anh lại nghĩ rằng em muốn chia tay với anh? cái ý này của anh cũng ngu quá... ấy!"

Thấy sắc mặt Lục Đình Kiêu không ổn, Ninh Tịch lập tức vòng vo nói: "Khụ khụ... ý em là, sao em có thể ngu thê chứ, tự dưng đi chia tay một người tốt như anh..."

Lục Đình Kiêu đen mặt nhéo mi tâm một cái, thật ra thì chính anh cũng cảm thấy mình ngu lắm, tự dưng bị Lục Cảnh Lễ kéo xuống hố.

Cho tới bây giờ Ninh Tịch mới hiểu tại sao thái độ lúc trước của Lục Đình Kiêu lại kì lạ như vậy, nhìn cô như thể đang nhìn một thằng bội tình bạc nghĩa, chỉ hận không thể nhào đến bóp chết cô. Đồng thời trong mắt anh cũng ẩn chưa nỗi sợ hãi và khẩn trương như thể đang sợ sẽ mất đi tất cả mọi thứ...

Anh thật sự sợ cô sẽ chia tay với anh sao?

Ninh Tịch nhớ lại thái độ gần đây của mình đối với Lục Đình Kiêu, không chỉ ưu tư bất thường mà còn liên tục trốn tránh anh, hết lần này tới lần khác đều nói có chuyện muốn nói rõ với anh...

Haizz, thật đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm...

Bạch Kim Đê Cung.

Trong biệt thự, lẫn theo gió lạnh trong màn đêm là từng đợt tiếng hát thê thảm thê lương.

"Cải xanh trồng trong đất vàng, mới hai ba tuổi chẳng có mẹ ôm... đi theo cha cũng tốt nhưng lại chỉ sợ cha cưới mẹ kế mất thôi..."

"Cưới mẹ kế rồi ba năm rưỡi có thằng em trai, cái gì cũng giỏi hơn ta...

"Em trai được ăn mì còn ta thi chỉ uống canh, bưng bát lên mà lệ tràn khóe mi..."

Bánh bao nhỏ ngồi trên ghê salon trong phòng khách cực kì bất đắc dĩ nhéo mi tâm một cái rồi bò dậy bước về phía cửa.

"Bánh bao à, bánh bao số khổ của chú..." vừa thấy Tiểu Bảo, Lục cảnh Lễ lâp tức rưng rưng nước mắt ôm lấy nhóc.

Nhỡ sau khi Tiểu Tịch Tịch đi mà bánh bao lại biến thành dáng vẻ như trước kia thì thế làm sao đây.

Nếu lại không được ăn đồ ăn ngon như thê nữa thì phải làm sao bây giờ, thật muốn chết mà...

Tiểu Bảo thực sự hết cách, cậu nhóc chỉ có thể nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắm của mình lại rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ ông chú đa sầu đa cảm này, an ủi tâm hồn bị thương của chú ấy...

Tiếng động cơ xe hơi tới gần, Lục cảnh Lễ lập tức dựng đứng lồ tai nhìn về phía phát ra tiếng động.

Sau đó anh thấy chiếc xe quen thuộc của anh Hai mình từ từ tiên vào cổng.

Trái tim Lục cảnh Lễ dâng đến tận cổ họng, anh thấy anh trai mình mỏ cửa xe rồi bưốc xuống, sau đó lại nhanh chóng đi vòng qua phía ghế phó lái rồi ôm một cô gái ra...

Lục cảnh lễ trợn to hai con mắt, chẳng lẽ anh Hai tức quá đánh ngất Tiểu Tịch Tịch luôn hả?

Cơ mà, xét từ giá trị vũ lực của Ninh Tịch thì điều này dường như không khả thi lắm?

Thấy ba mẹ đã về, bánh bao nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nêu còn không về thì chú Hai sẽ vào viện thương điên mất thôi.

"Anh Hai... chuyện gì vậy... hai người..."

Lục Cảnh Lễ liên tục truy hỏi, cho đến tận lúc Lục Đình Kiêu ôm Ninh Tịch lên lầu rồi cẩn thận đặt cô lên giường.