Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1371: Lục đình kiêu, ánh sáng của cô


"Chị... chị thật lợi hại! Chị học đâu những thứ đó đấy!!! A a a em quên mất, lúc trước chị từng nói khi ở nước ngoài chị từng làm cascader, em cứ tưởng là chỉ diễn mấy động tác võ thuật cho đẹp thôi chứ! Không ngờ lại lợi hại như vậy! Chị có rảnh thì dạy em một chút được không? Như thế thì em chả lo có người dám tìm tới gây sự nữa!"

Thấy ánh mắt sáng rực tràn đầy sự sùng bái, ngưỡng mộ của Đường Nặc thì hòn đá lớn đè nặng trong lòng cô nhẹ đi không ít, cô xoa xoa đầu em trai nói: "Được, có cơ hội sẽ dạy em."

Thấy không khí có vẻ quỷ dị, Đường Nặc vội vàng nhắc nhở cha mẹ mình: "Ba mẹ... hai người nói gì đi chứ! Vất vả lắm chị mới về nhà một chuyến!"

Bấy giờ Tô Lan với Đường Thiện mới giật mình tỉnh táo lại, dường như Đường Thiện không biết phải làm thế nào đối mặt với đứa con gái suốt năm năm không gặp, lại thay đổi nhiều đến thế: "Tiểu Tịch à, lần này thật cám ơn con... nếu không có con... haiz..."

"Con xem, con vừa về đã để con thấy chuyện thế này! Con ăn cơm chưa? Để mẹ đi làm cơm!"

...

Ninh Tịch nhìn những người đã từng là người thân cận nhất với mình nhưng giờ lại dùng thái độ lúng túng cẩn thận thế này, trong lòng cô dâng lên cảm giác khó nói: "Không cần đâu, hôm nay con còn có chút việc nên phải về luôn! Lần sau có rảnh lại tới thăm mọi người!"

"À, được... Tiểu Nặc, mau mau tiễn chị đi..."

"Không cần đâu Tiểu Nặc, ba mẹ vẫn còn đang sợ, em ở lại với họ đi! Còn nữa, tốt nhất là nhanh đưa ba đến viện băng bó một chút."

Ninh Tịch cố gắng lơ đi vẻ mặt như chút được gánh nặng của Tô Lan với Đường Thiện khi cô nói phải đi, cô nhanh chân xoay người đi thẳng.

Mà Tô Lan với Đường Thiện sau khi nghe hai tiếng "ba mẹ" của Ninh Tịch thì ngẩn ra, sau đó cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi.

Đó là Tiểu Tịch…

Đó là con gái của bọn họ mà...

Năm năm, vất vả lắm nó mới về mà bọn họ lại cứ thế để con bé rời đi như vậy...

...

Ninh Tịch không biết mình dùng cách nào để rời khỏi nhà họ Đường, cô cảm giác cả người như chìm sâu dưới đáy biển mặn chát, dường như mỗi bước chân đều tốn hết toàn bộ sức lực của cô.

Những cảm xúc đen tối giấu kín tận sâu trong linh hồn dường như đang bủa vây lấy cô...

Cô giống như một kẻ mang điềm xấu, từ lúc ra đời cho tới tận bây giờ vẫn luôn phải chịu sự mất mát...

Mất đi nhứng thứ quan trọng nhất...

Thứ cô càng cố gắng để dành lấy thì lại biến mất càng nhanh...

Chỉ khi cô chẳng ham muốn bất cứ một cái gì thì mới không có cái gì mất đi.

Con đường phía trước dường như bị phủ lên một màn sương mịt mù, xuyên qua nó, cô dường như loáng thoáng thấy một bóng người đang đứng ở phía trước.

Dưới ánh nắng chiều đỏ rực như lửa, một chiếc xe Maybach quen thuộc cùng một bóng người cao cao quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

Lần nào người kia cũng giống như ánh mặt trời chói lóa, phá tan lớp sương mù dày đặc để chiếu sáng đến thế giới của cô...

"Đình Kiêu..."

"Xong việc rồi?" Không biết Lục Đình Kiêu đã đứng chờ ở đó bao lâu, dưới chân anh là một đống tàn thuốc, trên người cũng bị vương lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Ninh Tịch ngơ ngác nhìn Lục Đình Kiêu, quyết tâm mất bao ngày mới gây dựng được của cô lúc này đều vỡ nát thành bột phấn.

Không muốn...

Cô không muốn mất đi người đang đứng trước mặt này...