Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1370: Lần này coi như là phá giới


Hồng Bân còn chưa nói xong thì đã bị một bạt tai khiến gã lệch cả mặt, phun ra một búng máu nhàn nhạt.

"Mẹ nó! Đứa nào! Đứa nào chán sống rồi hả?" Mấy tên đồng bọn của Hồng Bân đồng thời nhìn ra phía cửa.

Cái bọn chúng thấy là một cô gái nhỏ xinh xắn đang đứng đó, cô mặc bộ quần áo vải thô, thắt hai cái bím tóc, dáng người có vẻ gầy yếu nhưng vẻ mặt lại khiến người ta rét run...

"Chị..." Đường Nặc cũng sực nhớ đến chuyện Ninh Tịch cũng ở đây nên vội vàng chắn trước mặt cô.

Đường Thiện với Tôn Lan nghe thấy Đường Nặc gọi một tiếng "chị" thì cũng đồng thời quay phắt ra cửa.

"Tiểu Nặc, con nói cái gì? Tuyết Lạc đến sao?"

"Tuyết Lạc?"

Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái, hai bọn họ lại trợn tròn mắt.

Đây hình như không phải Tuyết Lạc...

Là...

Là Đường Tịch...

Là Tiểu Tịch!!!

Sao lại là Tiểu Tịch?

Chẳng phải Tiểu Nặc đi tìm Tuyết Lạc cơ mà?

Hồng Bân lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt gã lúc này đã cực kỳ khó coi: "Mày là con gái của Đường Thiện? Gan lớn lắm! Mày biết tao là ai không? Mày dám đánh cả tao cơ à!"

Mấy tên đồng bọn cũng hung ác nói: "Con nhãi con, mày muốn chết đúng không!"

"Má nó chứ, anh Bân, hay chúng ta mảng cả hai đứa nó đi đi! Con bé đó trông cũng được lắm!"

"Đúng thế, nhìn da nó kìa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kìa, tìm khắp làng trên xóm dưới cũng không kiếm được đứa nào xinh như nó đâu, không ngờ con chó già Đường Thiện lại có đứa con gái xinh như vậy..."

...

Nghe lời dung tục của lũ đàn ông, ánh mắt Đường Nặc cũng đỏ lên vì tức: "Các người đám động vào một sợi tóc của chị tôi, thì tôi liều mạng với các người!"

Tôn Lan cũng chẳng thèm để ý tại sao Ninh Tịch lại đến đây, bà ta vội vàng kéo Đường Nặc lại: "Tiểu Nặc, con đừng làm loạn..."

"Đừng nói nhiều với chúng nó, các anh em, lên!"

...

Ninh Tịch liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt cô đã có vẻ không kiên nhẫn.

Năm phút sau.

Năm tên đàn ông cao to vừa nãy còn ra vẻ hung thần ác sát thì hiện giờ đã nằm sải lải trên đất.

Mà Đường Thiện, Tôn Lan cùng Đường Nặc thì ngây người đứng đó...

Ninh Tịch dẫm chân lên cổ tay Hồng Bân, mặc cho gã kêu như giết heo cô vẫn nhìn về phía Đường Nặc ôn hòa nói: "Nếu không ra tay nặng chút cho bọn họ phục, thì chỉ sợ lát nữa chị đi rồi bọn chúng lại đến gây sự với em."

"A a a a a a... Đại ca tha mạng! Tha mạng! Em không dám nữa! Em tuyệt đối không dám tới làm phiền anh Đường nữa đâu!" Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Hồng Bân rơi xuống như mưa.

Cách ra đòn của Ninh Tịch nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng trên thực tế đều vô cùng có kỹ thuật. Nhìn bên ngoài thì không thấy dấu vết gì nhưng lại có thể khiến đối thủ đau đến sống không bằng chết. Thậm chí suốt mấy tháng sau cơ thể vẫn thấy đau đớn nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Bình thường cô không hay sử dụng những đòn âm độc thế này, hôm nay coi như là phá giới.

"Chỉ không gây sự là xong à?" Ninh Tịch lạnh lùng nói.

"Còn có tiền, em lập tức trả! Lập tức trả!"

"Chỉ trả tiền là xong à?"

"Còn có lãi! Lãi cũng trả luôn!"

...

Cuối cùng đám người này phải gom góp được 70 vạn đưa cho Đường Thiện thì Ninh Tịch mới chịu thả người.

Đám người này lập tức chạy biến không thấy bóng dáng, trong căn nhà trống hoác bỗng xuất hiện 70 vạn tiền mặt.

Tôn Lan đỡ Đường Thiện đang nằm dưới đất lên, mở to mắt nhìn Ninh Tịch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi…