Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1369: Chưa từng coi là người thân


Ninh Tịch sao có thể tin lời Đường Nặc chứ, nêu báo cảnh sát mà có hiệu quả thì em trai cô đã chẳng đến nỗi phải lặn lội đường xa tới tìm Ninh Tuyết

Lạc.

Đại khái là đi bộ tầm 20 phút thì cũng tỏi nơi, Ninh Tịch đang muốn chuẩn tinh thần một chút thì vừa bước đến cửa đã nghe thấy một tràng âm thanh đổ vỡ, xen lẫn vào đó là tiêng đàn ông quát to mắng chửi tục tĩu còn có cả tiếng mẹ nuôi Tôn Lan khóc thét chói tai: "Á! Đừng đánh đừng đánh! Tôi van các anh mà đừng đánh mà!"

"Đcm, Đường Thiện! Mày dám báo cảnh sát hả! Đê’ coi hôm nay tao đánh chết mày thì ai dám nói một câu!"

"Con đĩ chó! Mày gào cái gì! Mày gào nữa tao cắt lưỡi mày!"

"Ba!!! Mẹ!!! Các người làm gì thê hả! Ban ngày ban mặt đập phá nhà người ta, còn coi vương pháp ra gì không?"

"Vương pháp? Tao chính là vương pháp!"

"Tiểu Nặc... Tiểu Nặc! Sao con lại về! Đi! Đi nhanh lên!" Tôn Lan đã hoảng đến mức không giữ được bình tĩnh.

"Ô, con trai về rồi đẩy à! về đúng lúc lắm, có phải mà chạy lên Đế Đô lấy tiền của chị mày không? Đem tiền giao ra đây ngay cho tao, tao vui thì không chừng để ba mày sống thêm mấy ngày!" Hồng Bân vô lại nói.

"Hồng Bân... ông đừng có ỷ thê hiếp người quá đáng!" Đường Thiện bị đánh cho mặt mũi sưng vù thoi thóp nói.

Tôn Lan hét to: "Tiểu Nặc đi mau đi! Đừng đưa tiền cho bọn chúng!"

"Con đĩ chó, mày muốn chết hả!" Hồng Bân hung thần ác sát trợn mắt nhìn qua: "Mau lấy tiền ra! Mày muốn chết đúng không?"

Đường Nặc nhìn mẹ đang cổ gắng kêu cậu ta chạy với không được đưa tiền thì cảm thấy khổ sở cùng tự giễu: "Mẹ, đủ rồi, con chẳng có một đồng nào trên người cả... Mẹ dựa vào đâu mà nghĩ con sẽ mượn được tiền? Con đã nói sớm rồi... chị ta sẽ không cho mượn đâu... chỉ sợ chị ta hận cả nhà chúng ta không chết hết thôi..."

Tô Lan lập tức biến sắc: "Tiểu Nặc, con nói bậy cái gì đó!"

"Con nói bậy? Con đi tìm chị ta, kết quả chị ta còn chả nhìn lấy một cái còn thả chó đuổi đi! Chị ta nói chị ta không hề có em trai! Đên bây giờ mẹ vẫn chua hiểu ra sao? Chị ta chưa bao giờ coi chúng ta là người thân cả!" Tất cả những ấm ức nhịn nhục của Đường Nặc ngày hôm qua đều bùng phát hết ra vào lúc này.

Sắc mặt của Tô Lan với Đường Thiện đều vô cùng khó coi, mặc dù bọn họ không tin nhưng con trai họ đâu thể nói dối...

Tô Lan không ngừng lắc đầu: "Không thể nào, chắc chắn Tuyết Lạc không tuyệt tình đến vậy đâu! Nhất định là do nó bận quá nên không thấy con, hoặc là con tìm nhầm chỗ rồi?"

Đường Nặc bất lực, cậu ta không muốn tiếp tục giải thích cho người mẹ không ngừng tự lừa dối bản thân này.

Hồng Bân đứng một bên nhịn không được nói: "Tao đéo rảnh mà ngồi nghe chúng mày tâm sự, bất kể là chúng mà đi mượn đi cướp giật ở đầu đi chăng nữa, mau nộp 10 vạn cho tao! cầm được tiền tao sẽ tha cho con chó già kia một mạng! Nêu không..."

Bị chuyện của con gái ruột đả kích lại thêm Hồng Bân đe dọa trước mặt thê này, Tôn Lan cùng Đường Thiện đều cảm thấy tuyệt vọng...

Đường Thiện mất không chê hét lên: "Hồng Bân, mày đừng có quá đáng! Mày vay tiền tao không trả trước thì tao mới báo cảnh sát! Bây giờ mày không chỉ đánh tao mà còn đòi cướp tiền của chúng tao, mày là đồ súc sinh..."

Hồng Bân bị chọc giận, sầm mặt nói: "Súc sinh? Để tao cho mày thấy súc sinh thật sự là thê nào! Mày nghĩ là chỉ có đàn bà mới bán được sao? Tao nói cho mày biết thời buổi này mấy thằng có tiền thì khẩu vị cũng đặc biệt lắm! Con trai mày cũng xinh xắn đấy, tao thấy... bán nó có khi còn được hơn 10 vạn..."