Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1365: Thân thiết như thường


Trong phòng ngủ, Ninh Tuyết Lạc hài lòng nhìn trang điểm của mình hôm nay. Tuy hai người đẻ ra cô ta đều thuộc hạng nghèo hèn, thô tục chả có chỗ nào tốt, nhưng cũng may là mặt mũi không tệ nên cô ta mới có được một gương mặt đẹp thế này.

"Đại tiểu thư, bên ngoài có một thiếu niên nói cậu ta là em trai của cô, cô có muốn mời cậu ta vào không ạ?" Người giúp việc hỏi.

"Em trai tôi?"

"Đúng ạ, cậu ta nói cậu ta tên Đường Nặc."

Người giúp việc vừa dứt lời thì đột nhiên "choang" một tiếng, lọ kem dưỡng da trên tay Ninh Tuyết Lạc rơi xuống đất vỡ tung tóe.

Người giúp việc sợ hết hồn: "Đại tiểu thư, cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tối sầm, cô ta đứng lên đi tới cửa sổ kéo rèm ra rồi nhìn xuống phía bên dưới.

Quả nhiên, dưới cổng có một cậu thiếu niên quê mùa xách túi lớn túi bé đang đứng trước cửa.

Chết tiệt....

Thằng oắt con này tới đây làm gi!

Lại còn tới ngay lúc nhạy cảm thế này nữa!

Vất vả lắm cô ta mới đem mấy lời đồn thổi kia đè xuống được, hôn sự với Tô gia cũng sắp tới gần rồi. Chẳng lẽ ông trời muốn đối đầu với cô ta sao?

Ninh Tuyết Lạc không chút nào vui vẻ nói: "Cô làm việc ở Ninh gia này bao nhiêu năm chỉ biết chơi thôi sao? Tôi có em trai khi nào! Rõ ràng chỉ là một thằng nhãi thấy sang bắt quàng làm họ hòng kiếm ít tiền! Còn không mau đuổi nó đi? Chút chuyện nhỏ này còn cần tôi dạy hả?"

"Dạ dạ dạ... Tôi đi ngay đây ạ! Xin Đại tiểu thư đừng giận!" Người giúp việc vội vàng lui ra ngoài.

...Bên ngoài cửa.

"Đi nhanh đi! Ở đâu ra tên ăn xin thế này! Còn không biết xấu hổ nói có quen biết với Đại tiểu thư nhà chúng ta!"

"Tôi không phải..."

"Không phải cái gì mà không phải? Đại tiểu thư đã bảo không quen biết cậu! Không đi thì coi chừng tôi thả chó ra đấy!"

Nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ đằng xa, cậu thiếu niên chỉ có thể ảm đảm quay đầu bước đi.

Bầu trời Đế Đô dần xám bịt, trên đường ngựa xe như nước tấp nập ngược xuôi.

Thành phố phồn hoa rộng lớn này khiến người ta cảm thấy hoa cả mắt vì những thứ mới lạ, nhưng mà đến ngay cả một hạt bụi cũng chẳng thuộc về người như cậu ta.

Sớm biết thế thì chẳng tới đây...

Không nên đến...

Nhưng mà, cậu ta thật sự không còn cách nào khác.

Việc Ninh Tuyết Lạc đóng cửa thả chó đuổi cậu ta đi đã coi như chặt đứt tia hy vọng duy nhất của Đường Nặc.

Không biết mưa hạ xuống từ lúc nào, quần áo của Đường Nặc rất nhanh bị nước mưa làm ướt. Nhưng mà, cậu vẫn máy móc kéo hành lý đi tới một quán ăn vỉa hè gần đó để tránh mưa.

Ninh Tịch đang lái xe không mục đích trên đường thì đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc, suýt nữa cô còn cho rằng tâm trạng mình quá kém nên gặp ảo giác.

Tiểu Nặc?

Sao thằng bé lại xuất hiện ở Đế Đô.

"Két" một tiếng, Ninh Tịch vội vàng phanh gấp dừng xe lại cách quán ăn kia không xa.

"Đừng có mà đứng đây làm ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của tao!" Cùng lúc đó, chủ quán ăn kia đang lớn tiếng mắng chửi Đường Nặc như mắng chửi một thằng ăn mày.

Trên mặt Đường Nặc hiện lên vẻ ấm ức, cậu ta không nói một lời nào lại kéo đồ đi vào màn mưa.

"Tiểu Nặc!"

Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng gọi, tiếng gọi quen thuộc đến mức khiến cậu ta muốn rơi lệ.

Sống lưng Đường Nặc cứng ngác, vẻ mặt không tin nổi quay lại rồi ngơ ngác nhìn cô gái đứng phía đối diện, đôi môi tái nhợt mấp máy một lúc mãi mới phát ra được một chữ: "Chị..."

Đường Nặc với Ninh Tịch vẫn giữ liên lạc với nhau, cậu cũng thường xuyên dùng di động lên mạng đọc những tin tức liên quan đến Ninh Tịch. Cơ mà, khi chính mắt nhìn thấy cô thì Đường Nặc vẫn bị kinh động, cô thay đổi quá nhiều nhưng mà... sự thân thiết trong mắt vẫn nguyên vẹn như trước kia.