Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1359: Thế nào, muốn tiếp tục không?


Đến nhắm mắt nghỉ cũng không yên thân, giọng điệu đáp trả của Ninh Tịch còn âm u hơn cả đối phương: "Gần đây tâm trạng tôi không tốt, tôi khuyên anh cách xa tôi ra một chút."

Âm thanh ấy khiến Mạc Thần Tu lạnh cả sống lưng một cách khó hiểu, anh ta hừ một cái rồi cười nhạo: "Ha, tâm trạng không tốt? Làm sao? Chẳng lẽ mới chia tay thằng nào à?"

Đối với tình trạng hiện giờ của Ninh Tịch thì từ "chia tay" chẳng khác nào một ngọn lửa bị ném thẳng vào thùng thuốc súng...

Một giây sau, bỗng nhiên một tiếng "ầm" vang dội lập tức vang lên, Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch dùng một chiêu quật qua vai làm cho ngã sấp mặt trên sàn nhà. Cô dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khóa chặt tay anh chàng lại, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo làm người ta rợn cả tóc gáy.

Một tràng bất ngờ thế này khiến tất cả mọi người trong phòng đều cả kinh tới nỗi rớt cả tròng mắt...

Tần Nhiên, Hàn Duẫn Thừa, Lạc Phàm, Lý Nhạc Khải đều trố mắt nhìn nhau, mặt nghệt ra.

Ơ hay, sao tự dưng hai người này lại đánh nhau?

Hình như là Ninh Tịch ra ray trước...

Giang Mục Dã ngồi trong góc lắc đầu than thở, đồng cảm nhìn Mạc Thần Tu.

Chậc chậc, không biết gần đây con nhóc chết tiệt kia gặp phải cái gì mà tâm trạng tệ hại đến rối tinh rối mù, ngay cả ông đây còn không dám đến gần trong vòng ba thước nữa là. Lúc này, Mạc Thần Tu tự dưng lại chạy tới thì có khác nào đưa đầu cho người ta chém...

"Má..." Mạc Thần Tu tự cho rằng tính toán tốt rồi, ai ngờ Ninh Tịch lại đột nhiên ra tay. Anh ta khẽ chửi một câu rồi xoay người đánh lại.

Sức chiến đấu lúc bình thường của Ninh Tịch đã đủ ép chết Mạc Thần Tu rồi chứ đừng nói đến lúc cô đang phát điên thế này.

Sau đó... đương nhiên là Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch cho ăn hành một trận…

Hơn nữa, lần này Ninh Tịch còn chẳng thèm chừa mặt mũi cho anh ta. Cô đè lên người Mạc Thần Tu rồi cứ thế đánh cho anh ta không còn đường chống trả, một chút lý trí cuối cùng vẫn giúp cô nhớ được là không nên đập vào mặt.

Tần Nhiên sờ cằm cảm thán nói: "Nhìn Ninh Tịch đánh nhau đã thật đấy!"

Lý Nhạc Khải từng bị Mạc Thần Tu cắm sừng thì lúc này đang coi đến sung sướng, thiếu chút nữa không nhịn được mà dùng điện thoại quay lại, xong rồi mỗi ngày trước khi đi ngủ thì lôi ra xem một lần, thật quá hả giận!

"Anh Tịch... Thần Tu... hai người đứng đánh nữa... đang yên đang lành sao lại đánh nhau là thế nào..." Diệp Dĩnh vội vàng la lên.

Cô ta cũng không biết nói thế nào, sao tự dưng hai vị nam thần này lại đánh nhau, sở thích gì đây hả trời!

Trước lạ sau quen, may mà sau khi chuyện lần trước xảy ra thì Diệp Dĩnh càng trở nên thành thục, cộng thêm việc Ninh Tịch không đập vào mặt con nhà người ta khiến Diệp Dĩnh thấy Ninh Tịch là người có chừng mực nên cũng không lo lắm.

Ninh Tịch đè đầu gối trên sống lưng Mạc Thần Tu thở hổn hà hổn hển, kề sát tai Mạc Thần Tu rồi nói bằng giọng cảnh cáo: "Thế nào? Muốn tiếp tục không?"

Mạc Thần Tu cảm nhận được cái chân mảnh khảnh của Ninh Tịch đang đè lên lưng mình và hơi thở ấm áp phả vào tai thì trái tim anh ta lại đột nhiên đập rộn ràng lên...

Đó là... cảm giác... trái tim rung động... là cảm giác rung động trước một cô gái...

Đệch mợ! Điên rồi! Một lần rồi hai lần bị đánh tới nghiện luôn hả?

Sao anh ta không biết mình là một thằng có máu M*?

*Máu M: chỉ những người thích bị ngược, bị đánh đập, hành hạ; trái ngược với S chỉ những người thích đánh đập, hành hạ người khác.

"Buông ra!" Mạc Thần Tu bị ý nghĩ này dọa sợ tè ra quần, anh ta cố sức giãy dụa thoát khỏi tay Ninh Tịch rồi té ra thật xa, cơ mà... ánh mắt lén lút nhìn Ninh Tịch lại càng thêm nóng bỏng.

Giang Mục Dã nhìn nhìn Ninh Tịch, rồi lại nhìn nhìn Mạc Thần Tu.

Ơ, bây giờ Ninh Tịch kiếm được cái bao cát khác rồi à, rốt cuộc ông đây cũng không phải ăn đòn nữa, nhưng mà sao cứ có cảm giác bị bỏ rơi thế này?