Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1347: Không cẩn thận lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi


Đừng đối tốt với em như vậy được không...

Đôi mắt Ninh Tịch nhanh chóng ảm đạm xuống, giống như viên thủy tinh bị võ vụn mà mất đi độ sáng bóng.

Cảm xúc đau đớn còn chưa kịp tràn ra đã bị chính cô chặn lại, cố gắng giấu kín trong đáy mắt.

Cô vòng hai tay ôm lấy cổ Lục Đình Kiêu, đầu gục trên bả vai anh: "Đình Kiêu..."

"ừ?" Lục Đình Kiêu rất thích những động tác gần gũi quyên luyến như thê này của cô, mùi thơm từ những lọn tóc mềm mại rơi trên đầu vai hơi ngưa ngứa nhưng lại khiến trái tim anh mềm nhũn, làm anh có cảm giác muôn đem cả thê giới này dâng lên trước mặt cô.

Ninh Tịch nhẹ nhàng thở dài bên tai anh: "Haizzz, sao em lại thích anh như như vậy chứ... lúc đầu khi quyết định ở bên anh, em đã cảm thấy em quá quá thích anh roi..."

"Nhưng mà hiện giờ em mới biết, so với bây giờ thì cái thích của lúc đó chỉ là một góc của núi băng, là hạt muối trong biển khơi..."

Lúc cô quyết định ăn cả ngã vể không với Lục Đình Kiêu, quyết định ở cùng một chỗ với anh thì thực chất tận sâu trong thâm tâm cô vẫn giữ lại một chút gì đó để tự bảo vệ mình. Để sau này nhỡ có bất ngờ chuyện gì ngoài ý muốn thì cô cũng có thể an toàn lui thân.

Nhưng mà, đến hiện tại Ninh Tịch mới phát hiện ra tuy cô quen biết người trước mắt này chẳng bao lâu ấy thế mà dường như anh đã xâm nhập vào trong máu thịt của cô mất rồi.

Nêu phải rời khỏi anh thì có khác nào nạo xương rút máu cô đâu.

Nghe lời tỏ tình kích động của cô, trái tim Lục Đình Kiêu trở nên nóng dần, nhưng thần kinh nhạy bén lại vẫn cảm giác ra một chút gì đó bất an vẫn quanh quẩn đâu đây.

Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm lấy anh, sau một lúc thì hít sâu một hơi rồi nói: "Đình Kiêu, lâu lắm rồi chúng ta không hẹn hò nhỉ... lúc nào anh rảnh thì chúng ta đi ra ngoài chơi đi, chỉ có hai chúng ta thôi

"Lúc nào cũng rảnh." Chỉ cần là cùng em thì anh luôn có thời gian.

"Được, vậy chờ em xác nhận lịch trình sắp tới với chị Chi Chi rồi báo cho anh biết sau nhé! Đến lúc đó... em có chuyện muốn nói với anh!" Ninh Tịch cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường.

"ừ." Trong đôi mắt Lục Đình Kiêu lóe lên một tia u ám, làm cho Ninh Tịch trở nên bất an như vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là chuyện đó...

Sau khi nói xong, Ninh Tịch lăn một vòng rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh rồi vén chăn bò dậy: "A a a! Không cẩn thận lại bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi, hôm nay em phải tới đoàn làm phim, sắp trễ rồi ~"

Ninh Tịch vội vội vàng vàng trang điểm xong lại nhanh tay thay quần áo rồi hôn tạm biệt Lục Đình Kiêu mấy cái mới chịu chạy tới trưòng quay.

Vừa mới tới nơi đã thấy Tiểu Đào đứng chờ ngoài cửa.

"Tiểu Đào yêu quý, mau nói cho anh biết, chị Chi Chi có tức giận không?" vừa thấy Tiểu Đào, Ninh Tịch lập tức dò hỏi.

Tiểu Đào lo lắng nói: "Tức giận thì không có cơ mà chị ấy lo lẳng cho anh lắm đấy, tối qua không cách nào liên lạc được với anh cả, bọn em vội muốn chết rồi đây này... may mà Nhị thiếu ra tay chặn chuyện này lại! Anh Tịch, chuyện trong nhà anh giải quyết xong chưa? Nêu không phải Nhị thiêu nói cho bọn em thì suýt nữa em nghĩ người kia là anh đấy..."

Chuyện trong nhà?

Ninh Tịch ngần người, nghĩ nghĩ liền hiểu đây là Lục cảnh Lễ kiêm cho cô cái cớ thê nên vội vàng gật đầu nói: "Cũng tạm ổn."

Vì là chuyện riêng của Ninh Tịch nên Tiểu Đào cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là đôi mắt kia cứ len len nhìn Ninh Tịch tìm kiếm bát quái: "Anh Tịch... Anh với Nhị thiểu chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Sao em cứ có cảm giác cách Nhị thiểu đối xử với anh vô cùng đặc biệt nha..."

Ninh Tịch giật khóe miệng một cái: "Ha ha..."

Dĩ nhiên không phải quan hệ bạn bè bình thường rồi.