Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1343: Người mẹ duy nhất của tiểu bảo


"Yep!" Lục Cảnh Lễ cam chịu số phận bị ngược đãi cả đời.

Sau đó không biết anh ta đột nhiên nghĩ tới cái gì mà hai mắt sáng rực lên: "À đúng rồi, anh có biết không? Trừ chuyện của Tiểu Tịch Tịch ra thì tối nay còn có một tin cực cực cực kì hot nữa đấy anh! Mạc Lăng Thiên, ông bạn anh ấy, trước kia chẳng phải anh ta vẫn luôn thầm mến Quan Tử Dao sao? Ờ thì cứ coi như là đơn phương đi..."

Lục Đình Kiêu vốn đang chuẩn bị lên tầng ôm vợ nhưng cái tên "Mạc Lăng Thiên" đã kéo bước chân anh lại.

Lục Cảnh Lễ tiếp tục nói: "Anh ta vì Quan Tử Dao mà thủ thân như ngọc, thế mà lần này lại làm cho con gái nhà người ta to bụng. Tối nay, từ trên xuống dưới Mạc gia ai nấy đều ép anh ta cưới vợ nhận con đó! Nhưng mà, Mạc Lăng Thiên thà chết cũng không theo, còn nói nếu không phải là Quan Tử Dao thì anh ta không cưới làm cho bố mẹ anh ta tí thì tức chết... chậc chậc chậc... cứ cho là anh ta chỉ một lòng yêu Quan Tử Dao nhưng cũng đừng vô trách nhiệm như vậy chứ? Em gái vô tội mang đứa con của anh ta phải thế nào đây? Không biết là con gái nhà ai mà xui xẻo như vậy..."

Kết hợp với lời kể của Lục Cảnh Lễ, lúc này đại khái Lục Đình Kiêu cũng đã rõ tại sao Ninh Tịch vừa rồi lại nói những lời như vậy.

Cô gái vô tội kia không phải là ai khác mà chính là chị họ của Ninh Tịch, Ninh Thiên Tâm.

Ninh Tịch nói tâm trạng không tốt... là vì chuyện này?

Chia sẻ tin tức bát quái xong, Lục Cảnh Lễ tinh thần phấn chấn đi giải quyết nốt công việc.

...

Sắc mặt Lục Đình Kiêu lúc này không được tốt lắm, anh bước về phòng Ninh Tịch nhưng vừa mới đẩy cửa ra đã sửng sốt...

Vị trí vốn thuộc về anh hiện giờ đã bị một cái bánh bao trắng trắng mềm mềm chiếm cứ, Ninh Tịch đang say ngủ mà vẫn ôm chặt lấy cái bánh bao trong lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Bảo vô cùng cảnh giác mà mở mắt ra nhìn chằm chằm vào ông bố đang đi về phía chiếc giường.

Lục Đình Kiêu ngồi xuống mép giường nhìn cô gái đang ngủ say rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô một cái, sau đó mới vò đầu con trai nói: "Ngủ với mẹ con đi."

Bánh bao nhỏ phồng má rồi lăn một vòng chui vào lòng mẹ, dáng vẻ như muốn nói "cái này mà ba còn phải nói à".

Một lát sau, trên khuôn mặt trắng nõn phúng phính của cậu nhóc hiện lên vẻ ưu tư, nhóc ngửa đầu lên nói với ba mình: "Mẹ không vui?"

Trẻ con vốn rất mẫn cảm, cho dù Ninh Tịch lúc này đang ngủ thì nhóc vẫn phát giác ra hôm nay tâm trạng của mẹ không được tốt.

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừ, tâm trạng mẹ con không tốt."

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm túc cùng lo lắng: "Tại sao?"

Lục Đình Kiêu: "Vì ba làm chưa đủ tốt."

Bánh bao nhỏ cau mày: "Tiểu Bảo cũng không tốt."

Tiểu Bảo muốn tốt hơn... tốt hơn nữa... như thế mẹ sẽ không buồn nữa...

"Tiểu Bảo." Lục Đình Kiêu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn con trai: "Con phải nhớ kỹ, mặc dù cô Ninh Tịch không phải mẹ ruột của con, nhưng nếu con đã gọi cô ấy là mẹ thì cô ấy mãi mãi là mẹ của con, đồng thời cũng là người mẹ duy nhất! Từ nay về sau bất kể có chuyện gì xảy ra con tuyệt đối không được quên điều này, nghe rõ chưa?"

Bánh bao nhỏ nghe thế thì lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt không thèm quan tâm bĩu bĩu môi, sau đó nhóc lại lăn vào lòng của mẹ Tiểu Tịch, cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu cái gì đó không rõ: "Là mẹ ruột của Tiểu Bảo mà..."

Dáng vẻ "dù cho không phải thì Tiểu Bảo đã nói là phải thì đó là phải" vô cùng bá đạo, phải nói là rất giống phong cách ông bố của mình.

Khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ kéo lên, sau đó anh cho một lớn một nhỏ mỗi người một nụ hôn trên trán: "Ngủ ngon."