Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1341: Lục đình kiêu, có ai dạy như anh không?


Cửa xe mở ra, một người mặc âu phục đen có khuôn mặt lạnh lùng bước xuống, anh ta bước thẳng về đám hỗn loạn cách đó không xa.

Khóe mắt Đường Lãng liếc thấy Lục Đình Kiêu thì mừng đến chảy nước mắt: "Ôi giời ơi! Boss của tôi ơi, cuối cùng anh cũng đến..."

Ninh Tịch hiển nhiên cũng phát hiện ra Lục Đình Kiêu... nắm đấm chuẩn bị tiếp xúc vào mặt tên nào đó đột nhiên ngừng lại, ngẩn người ra nhìn phía trước.

Cộp cộp cộp... tiếng bước chân trầm ổn vô cùng quen thuộc, người đàn ông ngược sáng bước từng bước đi về phía cô...

Thời gian giống như thể bị đóng băng, Ninh Tịch đứng im không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn bóng người đang tới gần, cho đến khi anh dừng trước mũi chân của cô, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, sau đó đặt đầu lên lồng ngực anh cọ cọ khiến bộ tóc giả rớt xuống lộ ra mái tóc dài đen nhánh.

Ngay sau đó, trong lòng Lục Đình Kiêu vang lên tiếng kêu nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đau..."

Lục Đình Kiêu lập tức biến sắc: "Bị thương chỗ nào?"

Ninh Tịch đáng thương giơ một ngón tay đang run run lên, trên đó có một vết máu to cỡ đầu... mũi kim: "Tay đau..."

Những tên côn đồ cắc ké bị đánh sưng mặt đang nằm một bên: "..."

Đại ca... không! Chị Hai! Chị đừng đùa bọn em chứ?

Lục Đình Kiêu nhăn mày cầm lấy ngón tay của cô: "Lên xe, anh băng bó cho em."

Băng bó cái cóc khô gì hả! Cái vết thương nhỏ như đầu mũi kim thế kia, chưa kể cái vết máu đó cũng chẳng phải máu của cô ta mà là của chúng tôi đó anh zai à, anh quay mặt lại nhìn chúng tôi một cái đi, coi chúng tôi bị cô ta đánh cho to đầu thế này đây này...

Nhưng, có lẽ điều khiến bọn họ cảm thấy sụp đổ hơn chính là Đại ma đầu kia lại là một cô gái, đám bọn họ nhiều người thế này mà bị một cô gái đánh cho thành đầu heo…

Ninh Tịch vẫn không nhúc nhích, xụt xịt cái mũi rồi giơ hai tay lên: "Chân đau."

Lục Đình Kiêu lập tức khom người, cẩn thận bế cô lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên xe như thể công chúa.

Đường Lãng bị bỏ quên sau lưng: "Ê... này này này... Lục... Boss này... có phải hơi sai sai rồi không? Tôi kêu anh đến là để dạy dỗ con nhóc này! Có ai dạy dỗ như cậu không hả? Ah?"

Câu trả lời là một tiếng "Ầm" vang dội do cửa xe được đóng sầm lại.

Sau đó chỗ ngồi của tài xế được mở ra, Trình Phong bước xuống rồi đi thẳng tới cạnh đám côn đồ, anh ta nhanh chóng rút ra một tờ chi phiếu: "Biết nên làm thế nào rồi chứ?"

Tên đầu trọc cầm đầu nhìn chi phiếu xong tý thì rớt tròng mắt: "Mẹ nó! Một trăm vạn!"

Có một trăm vạn thì trận đòn này cũng "ngon" lắm lắm luôn!

"Vâng vâng! Ngài cứ yên tâm đi ạ!" Tên đầu trọc liên tục phụ họa.

Không lâu sau, mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo từ lúc nãy cũng đến nơi, đám côn đồ kia đã cầm tiền rồi thì dĩ nhiên không dám nhắc tới Ninh Tịch nửa chữ, đều khai là do bọn họ tụ tập lại đánh nhau thôi....

Đường Lãng bị vứt qua một bên: "..."

Ông cạn m* lời! Sa mạc lời! Khô héo lời!

Được rồi, gây họa thành như thế mà chẳng nói lấy một câu nặng lời lại còn vui vẻ chùi đít giúp...

Hay lắm, hay lắm Lục Đình Kiêu!

Ông đây đã hiểu tại sao con nhóc này lại vô pháp vô thiên thế rồi!

Đồng thời, Đường Lãng cũng phát hiện ra, khi có Lục Đình Kiêu bên cạnh thì Ninh Tịch bất giác sẽ tự "thục nữ" hơn, mà sự biến hóa này là do cô tự nguyện chứ không phải là bị người ta ép buộc.

Hay nói cách khác, khi ở cạnh Lục Đình Kiêu thì cô vĩnh viễn là chính bản thân mình.

Đường Lãng nhìn bóng đêm mờ mịt rồi lắc đầu thầm than một tiếng: "Xét về điểm này thì Vân Thâm à... anh thua rồi... thua chẳng oan chút nào!"