Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1324: Nơi để phó thác


Ngoài cửa lớn nhà họ Ninh.

"Tiểu Tịch, con nghĩ kỹ chưa, chỗ cổ phần này cháu thực sự đưa hết cho cô à?"

"Cô à cô cứ nhận đi ạ, đồ của nhà họ Ninh cháu không muốn dính vào, đương nhiên cháu cũng không muốn kẻ khác được lợi, cũng may là có cô xuất hiện, cháu chỉ sợ… số cổ phần đó sẽ gây thêm rắc rối cho cô." Ninh Tịch không yên tâm nói.

Ninh Thu Đồng cười lạnh một cái: "Hừ, rắc rối ấy à? Chút bản lĩnh đó của họ chưa đáng để cô phải quan tâm! Nếu đã như thế, Tiểu Tịch, số cổ phần này cô cũng không đùn đẩy nữa, cô sẽ nhận. Cháu chỉ cần yên tâm làm những gì mình muốn là được, nhà họ Ninh đã có cô rồi!"

"Cháu cám ơn cô ạ!" Ninh Tịch nhìn Ninh Thu Đồng với ánh mắt cực kỳ cảm kích, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cô không hỏi cháu về chuyện năm đó sao?"

Ninh Thu Đồng cười cười: "Có gì đâu mà phải hỏi, cô dùng đầu gối cũng đoán được tình hình lúc đó đại khái như thế nào. Chẳng qua là, với cái tính mưu mô xảo trá kia của Ninh Tuyết Lạc, chắc chắn giờ đã chẳng còn lại chút chứng cứ gì của năm đó. Bây giờ, con nhỏ đó vẫn một mực đổ tội lên đầu cháu, lại cộng thêm việc Tô Diễn cũng đứng về phía con nhỏ đó thì dù cháu có một trăm cái mồm cũng không giải thích rõ được!"

"Kẻ đã không tin cháu thì có nói thế nói nữa cũng vô dụng, những người tin cháu thì cháu chẳng cần nói một chữ họ vẫn tin! Cháu yên tâm đi, cô tin cháu."

Được người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng này ôm lấy, trong lòng Ninh Tịch bỗng dưng dâng lên một nỗi cảm xúc khó nói: "Cô …"

Tuy Ninh Tịch không nói gì nhưng Ninh Thu Đồng lại có thể cảm nhận được tâm tình của cô, bà đau lòng không thôi vuốt vuốt mái tóc của của cô: "Con gái ngoan, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi! Con yên tâm, cái đuôi cáo của Ninh Tuyết Lạc không giấu được bao lâu nữa đâu! Còn cả đôi cha mẹ hồ đồ của con nữa, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải hối hận…"

Ninh Thu Đồng vừa nói trong lòng vừa âm thầm thở dài, đứa bé này nhẫn nhịn bao nhiêu năm như thế thật đúng là không dễ dàng gì!

Cho dù có trong lòng có bao nhiêu oán hận đi chăng nữa, con bé có thể làm gì được đây? Bởi vì đối phương là cha mẹ ruột của con bé, cho dù nó có làm bất cứ cái gì với bọn họ thì cuối cùng người sai vẫn sẽ là con bé.

Còn về phần Ninh thị, đó lại là tâm huyết cả đời của Ninh lão gia tử, càng không thể động đến…

Cũng thật khó cho con bé, có thể kiên trì đến ngày hôm nay, không bị thù hận làm mờ mắt mà lầm đường lạc lối.

Nghĩ đến đây, Ninh Thu Đồng lại cảm thấy vui mừng.

Đứa bé này quả thật là khiến người ta thương yêu!

Có lẽ sự phản bội của Tô Diễn năm đó đối với nó mà nói là một sự đả kích không nhỏ, bà phải lưu ý xem bên cạnh mình có ai thích hợp không mới được, cũng là để con bé có nơi để phó thác, bên cạnh lão Quách cũng có mấy thằng nhóc diện mạo cũng không tồi đâu...



Ninh Tịch nói chuyện với Ninh Thu Đồng thêm một lúc nữa rồi mới lên đường về nhà.

Lúc lái xe đến nửa đường rồi Ninh Tịch mới đột nhiên nhớ ra một chuyện!

Thôi xong rồi, quên mất chị Thiên Tâm rồi!

Nhớ đến thái độ kì lạ của Ninh Thiên Tâm khi rời khỏi bữa tiệc, Ninh Tịch vội gọi điện cho Ninh Thiên Tâm.

Đầu bên kia điện thoại kêu tút tút liên hồi mà chẳng có ai nhấc máy càng khiến Ninh Tịch thêm lo lắng, sốt ruột.

Đáng chết, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Ninh Tịch bắt đầu chửi cái thằng đàn ông cặn bã đó cả trăm nghìn lần trong bụng, rồi sau đó lập tức quay đầu xe lại, lái thẳng về nơi Ninh Thiên Tâm đang ở.

Theo những gì cô biết, Ninh Thiên Tâm không ở cùng với Ninh Diệu Bang mà tự thuê một căn nhà ra ở riêng, cô đã từng đến đó rồi, nên cũng có ấn tượng.

15 phút sau, xe của Ninh Tịch dừng lại trước một khu nhà có chút cũ kỹ.

Những căn nhà ở đây cũng đã có tuổi cho nên có vẻ khá cũ kỹ, đại đa số đều là những kiểu kiến trúc phục cổ, ban ngày nhìn thì thanh tịnh nên thơ, nhưng đến tối lại có cảm giác thê lương.

Ninh Tịch đỗ xe dưới lầu sau đó đi chạy lên nhà của Thiên Tâm