Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1306: Người mà bà bao bọc


Thật ra lời này của Hùng tổng lại có chút ý tứ dò xểt.

Nhưng mà Ninh Thu Đồng lại không hề phủ nhận chút nào: "Lời này của Hùng tổng quả là không sai, đứa bé này đúng là giống tôi."

Trang Linh Ngọc đứng ở cách đó chỉ vài bưốc, nghe Ninh Thu Đồng càng nói càng quá trớn, câu chuyện đang dần có chiều hướng nguy hiểm.

Nếu cứ để cho Ninh Thu Đồng tiếp tục thì chẳng biết sẽ gây ra chuyện gièm pha gì nữa!

Lúc này Trang Linh Ngọc bèn sải bước đi tới: "Thu Đồng, em cũng tới rồi à!"

Ninh Thu Đồng liếc bà ta một cái, lạnh lùng nói: "Sao, tôi không thể tới đây sao?"

Trang Linh Ngọc cố nén cơn giận, không tiếp tục tranh chấp với Ninh Thu Đồng mà chỉ sắc lẻm nhìn về phía Ninh Tịch: "Con bé này, sao thấy mẹ cũng không chào? Ngay cả một tiếng "mẹ nuôi" cũng không biết gọi sao?"

Không đợi Ninh Tịch mở miệng, Ninh Thu Đồng đã "hừ" lạnh một cái: "Hừ, cái từ "mẹ nuôi" này, tôi thấy nên để người khác tới gọi chị mới phải!"

Ninh Thu Đồng không chừa chút thể diện nào lại cho Trang Linh Ngọc, dáng vẻ hoàn toàn là "gà mẹ bảo vệ con".

Người là do bà mang đến đây, đương nhiên là bà sẽ không để cho cô chịu chút tủi hờn nào.

Nghe thấy lời nói của Trang Linh Ngọc, Hùng tổng tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ông đang nghĩ cô bé này là ai, hóa ra là con nuôi trong lồi đồn của Ninh gia?

Không phải nói là không thể xuất hiện trưốc mặt người ngoài sao? Hôm nay xem ra hình như không phải như thế! Cô gái này quả thực còn cao quý hơn Đại tiểu thư Ninh Tuyết Lạc ruột thịt kia bao nhiêu lần ấy chứ...

Nếu như thế thật thì thái độ của Ninh Thu Đồng thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại đối xử với cháu nuôi tốt như thế, hơn nữa câu nói vừa rồi đối với Trang Linh Ngọc cũng thật sự hơi kì lạ...

Được rồi được rồi, nhà nào cũng có chuyện khó nói của nhà nấy cả, ông ta cũng không dẫm vào vũng nước đục này, vì vậy hàn huyên mấy câu liền kiếm cớ rời đi.

Thấy Hùng tổng đi rồi, Trang Linh Ngọc lập tức mở miệng nói: "Ninh Thu Đồng, việc xấu trong nhà kị nhất là tuyên dương ra bên ngoài, cô làm như thê có lợi gì cho cô hả? Cô đang muốn bắt cả nhà họ Ninh chúng ta mất mặt vì con bé này sao! sức khỏe lão gia tử không được tốt, lỡ như việc này khiến ông ấy tức giận thì sao, cô tự mà suy xét tốt xấu đi!"

Con ngươi Ninh Thu Đồng khẽ híp lại: "Chị dâu, không biết anh họ tôi có nói với chị rằng tôi là kiểu người ghét nhất bị người khác uy hiếp hay không?"

Hiện tại, tuy tình hĩnh của công ty nhà họ Ninh đẵ ổn định, nhưng việc thay đổi chủ nhân cũng sẽ mang lại những biên hóa không nhỏ. Trước khi tất cả được sắp xếp hoàn hảo, đương nhiên là bà sẽ không có bẩt cứ hành động nào thiếu suy nghĩ, ít nhất là cũng phải đảm bảo được rằng Ninh Tịch sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào trong đợt phong ba này.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bà phải chịu sự uy hiếp của người phụ nữ này.

"Cô..." Trang Linh Ngọc bị uy hiếp thì sắc mặt liền trở nên khó coi, nhưng thấy thái độ cứng rắn của Ninh Thu Đồng thì chắc hẳn vẫn có chút cố kị, không muốn hoàn toàn chọc giận Ninh Thu Đồng nên chỉ đành ôm cục tức bỏ đi.

Xem ra phải tìm cơ hội để giải quyết đám cổ phần kia, tránh cho đêm dài lắm mộng.

"Mấy năm qua... rốt cuộc là cháu trải qua thế nào đây?" Ninh Thu Đồng nhìn Ninh Tịch mà hai chân mày cau chặt lại.

Ninh Tịch cười đáp: "Cũng không tệ lắm đâu cô, ngoại trừ năm trở về nhà họ Ninh ra thì còn lại vẫn rất tốt ạ."

Ninh Thu Đồng nghe vậy thì trái tim khẽ nhói đau, bà hít sâu một hơi, kéo Ninh Tịch tới làm quen mấy nhân vật có tiếng ở gần đó, giới thiệu cho cô những nhân vật nào đáng để kết giao.

Cho dù là bây giờ Ninh Tịch chỉ xuất hiện với cái danh con gái nuôi nhà họ Ninh, nhưng là người mà Ninh Thu Đồng bà bao bọc thì còn có ai dám không nể tình!

Mà sự thật đúng là như thế, việc Ninh Thu Đồng cất nhắc cô con gái nuôi của nhà họ Ninh khiến mọi người đều cảm thấy kì lạ nhưng ai nấy cũng đều rất nể tình. Huống hồ khí chất của cô gái này rất nổi trội, cũng có độ nổi tiếng không thua kém gì Ninh Tuyết Lạc, vì thê bọn họ cũng vui vẻ mà nể mặt Ninh Thu Đồng.

Ninh Tuyết Lạc đứng đó trơ mắt nhìn cô em gái họ của bố mình, cô của cô ta... lại đang ra mặt giúp đỡ Ninh Tịch, cô ta tức đến nỗi mặt mày trắng bệch.