Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1302: Đùa bỡn trái tim của cháu


"Sau đó..." Giang Mục Dã uống ực ực ực một hơi cạn sạch cả cái ly, dùng ánh mắt như thể có "huyết hải thâm thù*" trợn mắt nhìn Ninh Tịch: "Kết quả đúng là cháu theo đuổi được Ninh Tịch chỉ trong một ngày, nhưng mà…"

*Huyết hải thâm thù: Thù lớn (Vd: giết cha, giết mẹ, hại đời...)

Gân xanh trên trán Lục Cảnh Lễ hơi co rút: "Chúng ta có thể nói chuyện mà không thở hồng hộc như thế được không?"

"Ngày thứ bảy, cháu dẫn cô ấy tới gặp đám bạn để lấy tiền thắng cược… Kết quả là, cuối cùng con xe đó lại thuộc về Ninh Tịch!"

"Là sao?" Lục Cảnh Lễ khó hiểu truy hỏi: "Tại sao lại thuộc về Ninh Tịch rồi? Cháu tặng cho cô ấy à?"

"Năng lực của cô ấy như thế mà còn cần cháu tặng? Thật tế thì cô ấy đã sớm thông đồng với đám kia rồi, cô ấy thông đồng đánh cược với bọn họ, cô ấy mới là kẻ lừa đảo lớn nhất!" Từng chữ mà Giang Mục Dã nói ra như thể là đang thấm đẫm đầy máu tươi vậy.

Lúc đó Giang Mục Dã đã động lòng với Ninh Tịch rồi, cái lúc dẫn cô đến gặp đám người kia... có thể coi đó là giây phút xoắn xuýt lớn nhất trong cuộc đời anh.

Sau khi tới đó, vốn anh đã chuẩn bị buông tha cái xe kia và tiếp tục ở bên Ninh Tịch, kết quả là lại thấy Ninh Tịch cụng ly hoan hô với đám bạn kia, lúc đó anh ta mới biết được là mình bị chơi xỏ…

Ninh Tịch vốn chẳng hề thích anh ta mà chỉ là đánh cược với đám bạn kia rằng có thể tán xong rồi đá anh ta ngay tắp lự... sau đó thành công lấy được con xe kia.

Giang Mục Dã anh lăn lộn trong giang hồ hơn hai mươi năm, ấy vậy mà vẫn bị Ninh Tịch chơi cho một quả...

Nghe Giang Mục Dã kể xong, vẻ mặt Lục Cảnh Lễ đầy đồng tình vỗ vai đứa trẻ đáng thương này: "Haizz, đứa bé tội nghiệp, cháu cứ coi như đó là báo ứng đi vậy!"

Giang Mục Dã: "..." Còn có cách an ủi người khác như thế à!!!

"Dù sao thì so với cái tên bị bẻ cong kia, cháu coi như cũng đã rất may mắn rồi!" Lục Cảnh Lễ còn nói thêm.

Giang Mục Dã "hừ" một tiếng, được rồi, cái này thì anh ta thừa nhận.

"Tên Mạc Thần Tu kia quả đúng là rất cặn bã, nhưng Tiểu Tịch Tịch nhà ta lại còn xuất sắc hơn, chỉnh cho người ta liệt dương luôn!" Lục Cảnh Lễ cảm thán.

Ninh Tịch nhún nhún vai: "Có thể khiến tôi dành cho sự "đãi ngộ" cao như thế, thì anh cũng có thể tưởng tượng tên đó cặn bã đến thế nào rồi đấy. Lúc đó, tôi đang đi dạo thì nhìn thấy một em gái nhảy sông tự vẫn, trong bụng cô bé ấy còn có một đứa bé, tý nữa thì một thi hai mệnh. Sau, nghe cô bé ấy kể chuyện của mình với Mạc Thần Tu thì không nhịn nổi nữa mà ra tay... Thực ra thì, lúc đó tôi đã chuẩn bị rửa tay gác kiếm để về nước rồi, ai ngờ con hàng này quá cặn bã làm tôi ngứa tay không chịu nổi..."

Lục Cảnh Lễ: "Rửa tay gác kiếm…"

Hình dung này thật…

"Ah... Tiểu Tịch Tịch này, vậy bây giờ chị thế nào rồi?" Lục Cảnh Lễ quan tâm đến tình trạng tâm lí của Ninh Tịch.

Ninh Tịch kéo tay Lục Đình Kiêu: "Tôi bây giờ à? Đương nhiên là toàn bộ sức chú ý đặt hết lên người anh trai anh rồi, làm gì dư thời gian, dư tâm tư mà đi lo chuyện người khác có cặn bã hay không. Rảnh rỗi như thế còn chẳng bằng đi hẹn hò với Tiểu Bảo!"

Lục Cảnh Lễ nghẹn ngào vỗ mông đứng dậy: "Nghe bát quái vậy là đủ rồi, thức ăn cho chó cũng ăn no rồi, về nhà thôi! Ngủ ngon nhé, anh trai yêu dấu, chị dâu yêu dấu của em ~"

Lục Cảnh Lễ đi rồi, Giang Mục Dã đương nhiên cũng ngoãn ngoãn đi theo.

Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ mỹ mãn vô cùng, hừ hừ, trước đây anh không biết cách làm người của Tiểu Tịch Tịch là thế nào, nhưng sau những tháng ngày chung đụng anh lại phát hiện chuyện trước kia của Tiểu Tịch Tịch dường như có chỗ nào đó là lạ. Cuối cùng hôm nay cũng có được lời giải đáp.

Lục Cảnh Lễ ngâm nga cất bước về nhà mà tràn đầy tự hào!

Thần linh ơi, con tích công đức nhiều như thế rồi, sau này nhất định phải cho con một thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp như trong mộng đó nhé!