Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1300: Vì bọn họ quá là tồi tệ!


Ăn cơm tối xong, sau khi dỗ Tiểu Bảo ngủ, Ninh Tịch xuống lầu.

Hiếm lắm mới thấy dưới nhà yên tĩnh thế này.

Có điều ánh mắt của Lục Cảnh Lễ đã bán đứng linh hồn nhiều chuyện của anh ta: "Khụ, Tiểu Tịch Tịch, thật ra nếu là chuyện riêng tư, chị không nói cũng được! Kì thật em chỉ là quan tâm tới chị thôi, trông cái tên Mạc Thần Tu đó như có thù với chị, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì em cũng là sếp, tốt xấu gì em cũng có thể chống lưng cho chị!"

Ninh Tịch lườm anh ta một cái, nói thì hay lắm, nếu giờ cô bảo mọi người đi tắm rồi ngủ đi, xem anh ta có khóc không! 

"Có rượu không? Mở một chai đi!"  Ninh Tịch nhìn Lục Cảnh Lễ nói.

"Có có có chứ..." Lục Cảnh Lễ gật đầu lia lịa. 

"Đợi đã!" Ninh Tịch gọi giật lại một tiếng, sau đó cô đi tới trước mặt Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, tối nay em có thể uống một chút được không? Chỉ một chút thôi! Hơn nữa tối nay em cũng ở đây luôn, không phải lái xe về!"

Lục Đình Kiêu xoa lên mái tóc mềm mại của cô, nhìn sâu vào mắt cô: "Em không nhất thiết phải nói gì hết."

Trái tim Ninh Tịch nóng lên, cô nhìn chăm chú vào mắt anh: "Em muốn nói với anh rất nhiều chuyện, nhưng em không làm được, cũng không có cách nào để nói với anh cả. Em cũng không đoán trước được là em có thể làm tới bước này... Có điều, em vẫn đang cố gắng, cố gắng để trèo lên, cố gắng nhổ đi những cái gai trên người em, để có thể đến gần anh hơn, gần hơn chút nữa..."

Lục Đình Kiêu vô cùng cảm động, anh vươn tay ra kéo cô vào lòng: "Không sao, em không cần nhổ..." Dù có bị thương, anh cũng không sao cả.

Cách đó không xa. 

Lục Cảnh Lễ: "..."

Giang Mục Dã: "..."

Lục Cảnh Lễ: "Có phải họ quên mất sự tồn tại của hai đứa mình rồi không?"

Giang Mục Dã: "Chúng ta vốn dĩ có tồn tại hả?"

Cuối cùng, Lục Cảnh Lễ bị ngược xong vẫn lết mông vào nhà lấy rượu ra. 

Lục Cảnh Lễ cũng tự ý thức được việc mình là cái bóng đèn quá sáng nên nói: "Thật ra, nếu không tiện thì tụi em tránh đi nhé!"

Ninh Tịch nói: "Không cần đâu, chuyện của tôi Giang Mục Dã đều biết cả, anh là em ruột của Lục Đình Kiêu, cũng không phải là người ngoài."

Quan trọng nhất là, nếu hôm nay không nói với anh ta, sau này cô đừng nghĩ tới chuyện muốn sống yên ổn...

Lục Cảnh Lễ nghe vậy liền ngẩn ra: "Hừm! Giỏi lắm Giang Mục Dã, hóa ra chuyện gì cũng biết rõ hết cơ đấy!"

Ninh Tịch tự rót cho mình một ly rượu, cô nhấp một ngụm nhìn Lục Đình Kiêu nói: "Em nói ngắn gọn thôi, trước đây quả thật Mạc Thần Tu có chút ân oán với em. Bời vì, ba năm trước... em đã bẻ cong hắn, hình như giờ hắn bị ám ảnh tâm lý đến mức liệt dương luôn rồi, nên mới tìm em sinh sự!"

Lục Cảnh Lễ phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài: "Anh Tịch, anh có thể từ từ chút được không, đừng vừa vào đã gây sốc như vậy chứ!" 

Dù anh có nghĩ tới ngàn vạn khả năng cũng không thể đoán ra được chuyện là như vậy.

Lục Đình Kiêu hít sâu một hơi: "Anh có thể hỏi một câu không, sao bạn trai nào của em cũng bi thảm quá vậy..."

"Vì bọn họ quá tồi tệ đó!" Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt tất nhiên. 

"Bọn họ tồi tệ mà chị còn hẹn hò với họ hả?" Lục cảnh Lễ nói tới đây, hình như hiểu được chuyện gì đó. 

Hồi đó lúc anh đang thám thính Ninh Tịch, anh cũng không hiểu mọi thứ về cô, chỉ biết mấy bạn trai trước của cô đều có kết cục rất bi thảm. Kể cả Giang Mục Dã ngông cuồng tự cao tự đại như thế cũng lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị đá, trước đây anh tưởng chỉ là trùng hợp thôi, giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy hình như hơi bất thường đâu đó thì phải...