Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1296: Lần sau em tuyệt đối không dám nữa đâu anh ơi


Quá là kỳ diệu?

Một người có thể thay đổi mạnh mẽ đến thế sao?

Có đánh chết anh ta cũng không tin đây là cùng một người!

Vì quá kinh ngạc, Tần Nhiên theo phản xạ liền vươn tay về phía ngực Ninh Tịch.

Ngay sau đó, cô gái vốn đang ngượng ngùng, e thẹn bỗng nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Tần Nhiên chặn lại.

Tần Nhiên kêu thảm một tiếng: "A a a a a a a đau đau đau! Người anh em! Đại ca à! Buông tay đi! Em sai rồi, em sai rồi! Anh là Ninh Tịch! Là Ninh Tịch không có sai đâu!"

Lúc này Ninh Tịch mới buôn tay Tần Nhiên ra: "Tính sờ đâu đấy?"

Tần Nhiên sợ hãi nhỏ giọng: "Chẳng qua là em kinh ngạc quá thôi mà, em sai rồi, lần sau em tuyệt đối không dám nữa đâu anh ơi!"

Khi thấy Tần Nhiên phải trả một cái giá quá lớn như vậy, mọi người cuối cùng cũng chịu tin, cô gái trước mắt với chàng trai ban nãy thật sự là cùng một người.

Trong khi những người khác đều vây lấy Ninh Tịch thì Giang Mục Dã lại chú ý tới Mạc Thần Tu.

Anh thấy tên kia sau khi thấy Ninh Tịch đi ra sắc mặt liền thay đổi, tiếp đó khi thấy một màn giữa Ninh Tịch và Tần Nhiên, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, không biết tên này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa...

Kế tiếp, Ninh Tịch còn phải diễn các trích đoạn nhỏ với sáu người còn lại, chờ tới lúc về e là cũng muộn mất rồi.

Vậy nên Ninh Tịch gửi tin nhắn cho Lục Đình Kiêu, bảo anh cứ về trước, sau khi cô xong việc sẽ tới thẳng Bạch Kim Đế Cung luôn.

Cảnh đóng cặp với mấy người khác cũng xem là thuận lợi, cuối cùng cũng tới lượt Mạc Thần Tu.

Mạch Hoài An chỉ vào một đoạn nhỏ: "Thử đoạn tình cờ gặp nhau trong mưa này đi!"

Tình tiết này là đoạn nữ chính gặp được tổng tài dưới cơn mưa, tổng tài cởi áo khoác che cho hai người cùng chạy đi...

Thấy Mạc Thần Tu từ nãy tới giờ tâm trạng có vẻ bất ổn, Mạch Hoài An hơi lo lắng: "Thần Tu, cảnh này ổn không?"

Haiz, cái tên Mạc Thần Tu này cứ như con nhím xù lông vậy! Tốt nhất đừng có giở trò gì nữa!

Mạc Thần Tu bực bội nói: "Sao cũng được!"

"Được, vậy bắt đầu đi!" Mạch Hoài An nói.

Cảnh diễn bắt đầu.

Ninh Tịch làm động tác đưa tay lên che mưa trên đầu: "Mạc... tổng giám đốc Mạc, sao anh lại ở đây?"

Mạc Thần Tu không nói gì, nhanh chóng cởi chiếc áo vest trên người ra, che lên đầu cô gái: "Đi thôi!"

"Ừm..." Ninh Tịch căng thẳng gật đầu, chui vào chiếc áo của người đàn ông kia, ngay lập tức được cánh tay anh ôm lấy, hai người cùng chạy tới chỗ cách đó không xa để trú mưa...

"Cắt! Rất tốt!" Mạch Hoài An hô cắt xong cuối cùng cũng có thể thở phào: "Thần Tu à, cậu diễn như vậy chẳng phải rất tốt sao, tôi nói cậu nghe..."

Còn chưa nói xong, Mạch Thần Tu bỗng tóm lấy tay Ninh Tịch, sau đó kéo cô chạy như bay ra ngoài...

Lúc mọi người phát hiện ra, Ninh Tịch đã bị Mạc Thần Tu kéo đi không thấy bóng dáng đâu nữa rồi!

Mạch Hoài An sững sờ: "Cái gì thế..."

Giang Mục Dã là người đầu tiên đứng dậy đuổi theo.

Diệp Dĩnh không yên tâm, sợ Mạc Thần Tu lại gây ra chuyện nên cũng vội vàng chạy đi: "Thần Tu, anh đi đâu thế..."

Tần Nhiên nhíu mày: "Ôi, chuyện gì thế này? Xong việc rồi giờ lại tới tiết mục đánh nhau à? Ninh Tịch mặc đồ nữ mà anh ta cũng đánh được ấy hả?"

Hàn Duẫn Thừa nheo nheo mắt: "Hai người này chắc chắn từng có gì đó với nhau."

Tần Nhiên vội nói: "Nói thừa, hơn nữa mối quan hệ này chắc chắn không thua gì so với ân oán với Lí Nhạc Khải đâu, đúng là càng ngày càng thú vị đây!"