Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1295: Cô cũng trâu quá rồi đấy!


Vì sắp có một buổi họp, hơn nữa cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của cô nên Lục Đình Kiêu cũng không ở lại lâu, mới thử vai được một nửa anh đã đứng dậy rời đi.

Lục cảnh Lễ nghĩ giờ cũng không có cách nào tìm Tiểu Tịch Tịch để hóng hớt nữa, nên đành phải đi theo.

"Anh, anh không xem Tiểu Tịch Tịch thay đồ nữ à?" Lục Cảnh Lễ đi phía sau hỏi.

Lục Đình Kiêu liếc nhìn anh, "Anh chưa thấy bao giờ à?"

Lục cảnh Lễ gật đầu như gà mắc thóc: "Thấy rồi, thấy rồi! Tiểu Tịch Tịch có những bộ dạng gì anh đều thấy cả rồi, hơn nữa muốn thấy thế nào thì thấy như thế, muốn thấy mặc gì liền mặc cái đó, chứ không giống mấy tên chưa từng trải đời kia!"

Trong phòng thử đồ.

Diệp Dĩnh lôi ra một bộ đồ đã sỏm chuẩn bị cho Ninh Tịch từ trước, đồng thời còn cả một bộ trang điểm nữa.

"Anh Tịch, có cần tôi gọi chuyên viên make up tới không?" Diệp Dĩnh hỏi.

"Không cần đâu, tự tôi xử được." Ninh Tịch vừa nói vừa cởi áo khoác ra, sau đó liền cởi cúc cổ áo.

Tim Diệp Dĩnh đập thùm thụp: "Vậy... vậy tôi ra ngoài trước! Anh thay đồ đi! cần gì thì gọi tôi nhé!"

"Được." Ninh Tịch gật đầu, cô cởi chiếc cúc thứ hai, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn và vết hằn áo lót màu trắng thấp thoáng.

Diệp Dĩnh vội quay đi chạy ra ngoài, lúc ra suýt chút nữa thì té ngã.

Ngoài cửa, thấy gương mặt đỏ bừng của Diệp Dĩnh, khóe miệng Giang Mục Dã giật giật, "tên này" lại làm gì với con gái nhà người ta rồi?

Thật ra lần này Ninh Tịch bị oan mà, cô có làm gì con gái nhà người ta nhiều đâu.

ừm, chính xác là chẳng làm gì hết.

Lúc Ninh Tịch đang thay đồ, trang điểm, mấy tên ở ngoài vừa nói chuyện vừa đợi.

Tần Nhiên xem kịch bản quảng cáo: "Ngây thơ trong sáng... đơn thuần đáng yêu... còn ngoan ngoãn nữa? Nhân vật này khác xa với Ninh Tịch... đùa nhau chắc..."

Hàn Duẫn Thừa cũng đồng ý với chuyện này, hình tượng nữ của Ninh Tịch phải là yêu tinh quốc dân mới đúng!

Còn về giả trai, vừa xong họ đều được lĩnh hội sâu sắc rồi, càng không cần phải bàn.

Lạc Phàm là nghệ sĩ của công ty Tinh Huy, lúc trước khi Ninh Tịch còn ở Tinh Huy, anh cũng gặp cô vài lần, nên không tò mò gì với hình ảnh nữ tính của Ninh Tịch cả, lúc này đang trò chuyện cùng đạo diễn.

Lí Nhạc Khải nhìn chằm chằm Mạc Thần Tu, có vẻ vẫn chưa nguôi cơn giận, lại phát hiện tên kia không biết tâm trí đã bay đi phương nào mà trưng ra vẻ mặt nôn nóng thất thường.

Một hồi lâu sau, cửa phòng thay đồ bị người trong đó đẩy cửa ra "cạch" một tiếng.

Mọi người đều theo phản xạ ngẩng lên nhìn về phía phòng thử đồ.

Chỉ thấy cô gái đang đứng trước cửa phòng, mặt hoa da phấn, môi đỏ răng trắng, đồng tử trong vắt như làn nưốc mùa thu. Ninh Tịch lúc này mặc một chiếc váy liền thân trắng toát, tóc dài buông xõa, đi một đôi guốc cao gót hồng nhạt, đơn giản mà sạch sẽ, trông như hoa sen mới nở...

Một cô gái trầm tính và ngượng ngùng, trông vô cùng ngây thơ, xinh đẹp lại ngoan hiền, khiến người ta bỗng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.

"Đệch mẹ!" Kịch bản trên tay Tần Nhiên rơi "bẹp" cái xuống đất.

Giang Mục Dã: "Ha ha..." Lại bắt đầu lừa người rồi đây!

Hàn Duẫn Thừa trợn tròn mắt: "Đây..."

Lí Nhạc Khải cố gắng dụi mắt, ngay đến Lạc Phàm cũng ngẩn cả ra...

Còn Mạc Thần Tu thì đứng phắt dậy, nhìn thẳng về phía cô gái kia.

"Ù! Cô... cô là Ninh Tịch thật hả! cô cũng trâu quá rồi đấy! Rốt cuộc cô làm thế nào được vậy? Chắc không phải đổi người khác đấy chứ!" Tần Nhiên lết tới, không thể tin nổi mà đi vòng quanh Ninh Tịch.