Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1290: Hóa ra là ghen tỵ


Đạo diễn cười đến mức không khép miệng lại được, "Không tồi không tồi, đó hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là phần điêu khắc trên thân ấm, quả thực rất tuyệt, tôi còn chẳng nỡ dùng ấy! Không ngờ cậu còn cả cái tài này!"

Nghe có vẻ là Lạc Phàm tặng cho ông ta một cái ấm tử sa do đích thân anh ta làm, rõ ràng ngắm đúng vào sở thích của Mạch Hoài An.

Những người khác lần lượt chào hỏi đạo diễn, thấy Lạc Phàm ở đâu cũng thuận thuận lợi lợi như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh thường.

Nhưng mà, đúng là không thể phủ nhận trên phương diện này anh ta quả thật rất khôn khéo, ngay đến cả quản lý ngôi sao chuyên nghiệp cũng không so được với anh ta. Nghe nói tất cả những việc như lịch trình hoạt động, sắp xếp công việc, định hình hình tượng đều do chính anh ta làm.

Lúc này, Hàn Duẫn Thừa đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sao không thấy nữ chính đâu?"

Tần Nhiên cười cười: "Trưởng phòng Diệp, chẳng lẽ đến giờ vẫn còn giữ bí mật sao?"

Diệp Dĩnh cười rồi đáp: "Nào có, nữ chính của hôm nay đã đến rồi đấy thôi!"

"Đến rồi á? Sao tôi không nhìn thấy, trưởng phòng Diệp cô tìm một nữ chính biết tàng hình à?" Tần Nhiên nhìn xung quanh một vòng, sau đó quay ra chế nhạo.

Diệp Dĩnh bật cười: "Tàng hình thì không nhưng đúng là biết biến hình!"

Tần Nhiên không hiểu: "Thế có nghĩa là sao?"

Phản ứng của Lạc Phàm ngược lại khá nhanh, ánh mắt anh ta lóe lên, sau đó liền hỏi: "Chẳng lẽ nữ chính… là Ninh Tịch?"

Vừa mới dứt lời, tất cả những người khác bao gồm cả Lạc Phàm đều quay sang nhìn Ninh Tịch.

Ninh Tịch chớp chớp mắt vẻ mặt đầy vô tội: "Tôi?"

Diệp Dĩnh gật đầu một cách chắc chắn: "Đúng thế! Thực ra chúng tôi định mời một nữ chính khác nhưng ngày cuối cùng khi họp lại chúng tôi nhất trí cho rằng cô Ninh là người thích hợp nhất!"

Ninh Tịch nghe thế nghĩ một lát, cảm thấy một mình cô đóng hai vai, cái này quả thật đúng là thú vị.

Còn về phần những người khác tuy rằng cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kiến gì, bọn họ cũng chẳng có quan hệ lợi ích gì với Ninh Tịch cả.

Tuy rằng người ta rất dễ quên mất chuyện cô là một phụ nữ.

Cơ hội này rất tốt, Ninh Tịch cũng không khiêm tốn nữa: "Vậy thì cám ơn trưởng phòng Diệp đã coi trọng, tôi sẽ cố gắng!"

"Tôi đã xem Người Tìm Mộng của cô đóng rồi, quả thật là rất tuyệt, cho dù là nam nay nữ đều chẳng có chút áp lực nào cả, tin chắc rằng anh Tịch nhất định sẽ làm tốt!"

Ngay đến cả ngữ điệu Diệp Dĩnh nói chuyện với Ninh Tịch cũng thân thiết hợp nhiều, cô còn thảo luận hội dung kịch bản với Ninh Tịch nữa.

Giang Mục Dã đã quen cảnh với này lắm rồi nên cũng chẳng để ý mấy, trong lúc vô tình liếc qua, anh ta thấy ánh mắt của Mạc Thần Tu khi nhìn Ninh Tịch và Diệp Dĩnh đang trò chuyện vui vẻ có cái gì đó sai sai.

Ánh mắt đó, Giang Mục Dã thực sự cảm thấy rất quen.

Cái gã này… thế nhưng lại đang ghen tỵ?

Mọe! Bị ngược thành ra như thế rồi, cái thằng đần này vẫn còn thích được Ninh Tiểu Tịch?

Quả nhiên là bị bẻ cong ác thật!

Nghĩ đến đấy, Giang Mục Dã tự nhiên có cảm giác "đồng bệnh tương liên".

Cùng lúc đó trong văn phòng làm việc của tổng giám đốc.

Lục Cảnh Lễ nhì nhèo nửa ngày mà Lục Đình Kiêu vẫn chẳng hề dao động, anh ta sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, "Anh có biết nữ chính của quảng cáo lần này là ai không? Là Tiểu Tịch Tịch! Là chị dâu đấy! Trong quảng cáo, Tiểu Tịch Tịch cùng lúc yêu sáu thằng đàn ông đẹp như hoa đấy!"

"Cạch’ một tiếng, Lục Đình Kiêu đặt bút xuống, sau đó đứng dậy.

Lục Cảnh Lễ thấy thế thì vui vô cùng: "Anh Hai, cuối cùng thì anh cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề rồi à! Đúng là không uổng công em đây nói rã bọt mép khuyên anh nửa tiếng đồng hồ!"

Lục Đình Kiêu liếc Lục Cảnh Lễ đang hớn ha hớn hở một cái, nói với vẻ mặt không biểu cảm: "Bởi em ồn quá đấy."

Lục Cảnh Lễ: "…"

A