Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1286: Ninh tiểu tịch! bà ác vãi nồi!


Trong phòng của bộ phận truyền thông, Giang Mục Dã ngồi ì èo nửa ngày, Ninh Tịch vẫn không chịu hé răng nửa lời, híp mắt thích chí nhìn Giang Mục Dã đang sốt ruột tò mò muốn chết.

Cách đó không xa, Lý Nhạc Khải chán quá bèn nhả kẹo cao su trong miệng ra rồi đi đến trước mặt Lạc Phàm, nhìn về phía Giang Mục Dã và Ninh Tịch: "Này, Lạc Phàm, anh cảm thấy quan hệ giữa hai ngưòi bọn họ rốt cuộc là như thê nào?"

Lạc Phàm đặt quyển sách trong tay xuống, liếc mắt nhìn về phía đối diện một cái: "Bạn bè tốt mà thôi, dù sao cũng là cùng một công ty, lại còn là đàn anh đàn em nữa."

Lạc Phàm chẳng có ô dù gì nhưng vẫn có thể bước lên địa vị hiện giờ trong giới giải trí chính là vì có EQ cao, biết cách đối nhân xử thế, làm việc cẩn trọng tỉ mĩ, với kiểu câu hỏi như thê đương nhiên là anh ta sẽ trả lời rất kín kẽ.

Lý Nhạc Khải bĩu môi, cảm thấy cái gã Lạc Phàm đúng là vô vị thế là lại chạy đến trước mặt Tần Nhiên.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Mạc Thần Tu vẫn mãi chưa đến, những người có mặt trong phòng đã bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn.

Từ trước đến nay chỉ có người khác đợi bọn họ, làm gì có đạo lý nào để bọn họ đợi người khác chứ, cái tên Mạc Thần Tu này ỷ mình lớn thế hơn đấy à?

"Chẳng qua giành được mỗi cái giải vớ vẩn ở Tây Ban Nha thôi, cũng đâu phải là giải thưởng điện ảnh của bốn nước lớn nhất thế giới chứ, có cái gì mà đắc ý! Có nổi tiêng mấy đi chăng nữa cũng bị cái đời tư nát bét của cậu ta làm cho thối khắm lên rồi còn gì!" Lý Nhạc Khải đợi lâu đến mức tức điên cả người, lời lẽ cũng chẳng nể nang gì nữa.

Tần Nhiên và Hàn Duẫn Thừa bên cạnh cũng mất kiên nhẫn lắm rồi, nêu như người mời lần này không phải là tập đoàn Lục thị thì bọn họ đã bỏ về từ lâu rồi.

Ngoại trừ Giang Mục Dã còn đang bận cạy miệng của Ninh Tịch ra thì trong căn phòng này người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình tĩnh chỉ có mình Lạc Phàm.

"Thật ngại quá đi mất, xin mọi người hãy đợi thêm một chốc nữa, chắc Thần Tu có việc đột xuất gì đó, để tôi gọi điện hỏi thăm xem sao!"

Diệp Dĩnh kiên nhẫn trấn an mọi người và nói đỡ hộ Mạc Thần Tu, thái độ cực kỳ ôn hòa và khách khí.

Đúng thế, Diệp Dĩnh chính là fan trung thành của Mạc Thần Tu.

"Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mà đúng là cái tên Mạc Thần Tu này còn cao tay hơn cả tôi, rốt cuộc là bà chỉnh hắn như thế nào?"

Lúc này, Giang Mục Dã đang bị sự tò mò gãi ngứa hết cả lòng cả mề, nói một lúc rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Mà không đúng, với cái tính có thù tất báo của cái gã đó, bà vào giới giải trí lâu như thê rồi mà hắn ta vẫn không tìm bà kiếm chuyện, không phải là hắn ta không nhận ra bà đấy chứ?"

"Đúng là hắn không nhận ra khi tôi mặc đồ nữ." Ninh Tịch đáp

"Vậy thì bà lo cái lông giề?" Giang Mục Dã cạn cmn lời.

Ninh Tịch nhìn Giang Mục Dã với ánh mắt "ông là đồ ngu à": "Nhưng mà hắn nhận ra khi tôi mặc đồ nam!"

Giang Mục Dã ngẩn tò te, càng nghe càng không hiểu:

"Hả? Thế có nghĩa là gì?"

Ninh Tịch úp mở đủ rồi cuối cùng rầu tĩ nói: "ông bị đần à? Có nghĩa là tôi chỉnh hắn bằng thân phận đàn ông!"

"Ôi má nó chứ!!!" Giang Mục Dã kinh hãi thốt lên, thấy những người khác đều quay ra nhìn mình mới đè thấp giọng xuống: "Móa nó! Thế hóa ra bà cải trang thành đàn ông rồi bẻ cong hắn ta luôn à?"

Ninh Tịch nhún vai: "Hình như là thế."

"Độc ác... ác quá đi mất! Bà ác quá đi mất thôi..

Hóa ra chiêu mà Ninh Tịch dùng để đối phó với anh ta vẫn còn coi là nhẹ nhàng chán, hóa ra vẫn còn thằng thảm hơn anh ta!

Giang Mục Dã bức bối bao nhiêu năm như thế, giờ phút này quả thực cảm thấy mình như đang được cứu rỗi.

"Thế chẳng là bà sẽ chết thảm lắm à?" Giang Mục Dẵ đột nhiên nói.

"Nói thông minh quá cơ, nếu không thì ông nghĩ sao tôi phải buồn cho thối ruột thế này?" Ninh Tịch tỏ ra vẻ "có thể khiến ông đây phát sầu thế này đương nhiên là ca khó giải quyết rồi."