Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1275: Mở rộng tầm mắt


Thấy Lục Đình Kiêu vẫn đứng sững sờ ở cửa thì Ninh Tịch chẳng thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo anh vào phòng.

"Tối nay anh có chuyện gì ở gần đây à?" Ninh Tịch hỏi.

"Ừ, có một bữa cơm." Lục Đình Kiêu mặt dầy tỏ vẻ chính trực "Ta đây là vì công việc chứ tuyệt đối không phải vì vợ nên mới dự bữa cơm này".

Lục Đình Kiêu vừa nói vừa tiện tay cầm lấy khăn lông trong tay Ninh Tịch, sau đó nhẹ nhàng lau khô nước trên mái tóc của cô.

Con mèo - Ninh Tịch híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của Đại Ma Vương.

"Tại sao lại đổi phòng?"

Trên đỉnh đầu vang lên câu hỏi của Lục Đình Kiêu.

Khóe miệng Ninh Tịch lộ một nụ cười lạnh: "Bởi vì quá bẩn!"

Sau đó Ninh Tịch dùng vài ba lời đem chuyện tối nay kể lại cho Lục Đình Kiêu.

Sắc mặt Lục Đình Kiêu nhất thời y như gió phương Bắc đang gào thét, vốn nể mặt người đàn bà kia cứu Tiểu Bảo một mạng nên chỉ ép cô ta đến đây. Nhưng hiện tại kể cả đã đồng ý với Ninh Tịch là không nhúng tay vào chuyện này cơ mà xem ra anh vẫn chẳng thể nào mặc kệ rồi!

"Đừng giận mà! Lúc em rời khỏi đó thì gặp trúng Lương Bích Cầm đang đứng ngoài cửa gọi điện, thế nên em tiện tay đẩy cô ta vào rồi!" Trên mặt Ninh Tịch lộ vẻ giảo hoạt.

"Xin lỗi, vẫn đang tức." Lục Đình Kiêu nghiêm mặt nói, anh đã quyết định tối nay sẽ ra tay.

...

Cùng lúc đó tại căn phòng tổng thống số 801.

Các phóng viên nhận được tin thì rối rít xông tới, người đứng ngoài cửa phòng ngày càng nhiều, từng người từng người đều mang vẻ mặt hưng phấn.

"Ninh Tịch trong đó thật à?"

"Chắc chắn 100%! Tin nội bộ đấy!"

"Đệch! Quá hư cấu rồi! Anh Tịch là nam thần của tôi đấy! Thế mà lại lên giường với cái lão già háo sắc Tôn Triển Bằng đó!"

"Đây là cái gọi biết mặt nhưng không biết lòng đấy! Đừng có mà tin tưởng vào vẻ ngoài của đám diễn viên! Cứ nhìn Tô Dĩ Mạt thì biết!"

...

Trong một góc, Tô Dĩ Mạt với Triệu An Hinh thấy phóng viên đã tới hết thì nhìn nhau một cái rồi gọi điện cho người nhân viên phục vụ kia, bảo cô ta len lén mở cửa cho các phóng viên.

"Sao không thấy Bích Cầm đâu?" Tô Dĩ Mạt vẫn luôn đắm chìm trong ảo cảnh Ninh Tịch xong đời nên lúc này cô ta mới phát hiện không thấy tăm hơi Lương Bích Cầm đâu, sau khi gọi điện cũng không thấy về phòng tìm họ.

"Đừng để ý đến nó, không chừng đang chui vào phòng của ông chủ nào đó rồi cũng nên!" Triệu An Hinh chẳng thèm để ý nói, đoán chừng Lương Bích Cầm cũng đang tìm một vị kim chủ nào cho mình đi.

Nhân viên phục vụ kia nhận được điện thoại thì vội vàng chạy tới. Lúc trước, khi thấy Ninh Tịch trong đại sảnh thì cô ta đã cảm thấy là lạ chỗ nào nhưng vẫn mặc kệ, dù sao cô ta cũng chỉ nhận lệnh mà làm việc thôi, người khác đưa tiền bảo làm gì thì cô ta làm cái đó!

Vì thế nhân viên kia giả bộ khuyên các phóng viên rời đi, nhưng thừa loạn liền "Cạnh" một tiếng mở cửa phòng ra.

Trong nháy mắt cửa phòng bị bật mở, các phóng viên điên cuồng tràn vào.

Cảnh tượng bên trong quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng!!!

Trong căn phòng này nồng nặc một mùi hương mờ ám cùng mùi rượu khiến người ta buồn nôn, thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi...

Lúc các phóng viên xông vào thì Tôn Triển Bằng vẫn điên cuồng đong đưa cơ thể to béo ục ịch của gã trên người đàn bà kia, trên mặt gã là vẻ dữ tợn dâm dục. Khuôn mặt của người đàn bà kia chôn trong chăn, trên người rải đầy những vết cắn cùng vết bầm tím, quả thật là khiến người ta trông thấy mà kinh hãi.

Tất cả các phóng viên đều trố lồi hai mắt ra nhìn cảnh tượng này, chờ bọn họ tỉnh lại thì ánh đèn flash thay nhau sáng lên nhoang nhoáng.

"Cứu... cứu em... chị họ cứu em... chị Hinh cứu em... cứu mạng..." Lương Bích Cầm đã tỉnh lại, cô ta la lên từng tiếng khản đặc.

Lúc này có phóng viên đột nhiên lên tiếng: "Đây... đây có phải là Ninh Tịch đâu!"

"Hả? Không phải Ninh Tịch? Vậy thì là ai!"

Lúc này Tôn Triển Bằng đột nhiên túm Lương Bích Cầm đổi một tư thế khác, nhất thời khuôn mặt của cô ta đã lộ ra hoàn toàn trước cánh truyền thông...

Tất cả các phóng viên đều được mở rộng tầm mắt.

"Lương... Lương Bích Cầm! Không phải Ninh Tịch! Là Lương Bích Cầm!"