Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1274: Tự làm bậy không thể sống


Báo cáo xong Lương Bích cầm cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô ta vừa nghĩ tới chuyện Ninh Tịch bị cái lão già khốn khiếp Tôn Triển Bằng kia đè dưới thân, nghĩ đến cảnh giường chiếu của Ninh Tịch sẽ đăng đầy trên các tờ báo ngày mai, nghĩ đến chuyện hình tượng của Ninh Tịch hoàn toàn sụp đổ thì Lương Bích Cầm cảm thấy thỏa mãn vô cùng!

Chỉ vì con đàn bà chết tiệt kia mà cô ta bị mắng chửi cho thê thảm, ngay cả quảng cáo đã tới tay cũng bị cướp!

Lương Bích Cầm cất di động đi rồi "hừ hừ" một bài hát định xoay người rời đi, nhưng mà vừa mới bước được một bước thì cánh cửa sau lưng bị mở ra, vang lên đánh "két" một cái.

Sau đó cánh tay cô ta bị kéo giật mạnh về phía sau, Lương Bích Cầm còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta ném vào trong phòng...

và rồi "ầm" một tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại.

Đầu óc Lương Bích cầm mơ hồ, chờ đến lúc cô ta phản ứng được thì cũng đã muộn rồi. Một bàn tay nóng hổi xù xì to lớn sau lưng cô ta vươn tới rồi thô lỗ ném cô ta lên giường, tiêng quần áo bị xé nát vang lên, hạ thân đau nhức...

Để phòng ngừa vạn nhất thì bọn họ không chỉ bỏ thuốc một mình Ninh Tịch mà còn bỏ thuốc cả Tôn Triển Bằng, thậm chí lượng thuốc bỏ cho ông ta còn gấp mấy lần. Lúc này Tôn Triển Bằng đã hoàn toàn mất đi lý trí, ông ta điên cuồng phát tiết trên người Lương Bích cầm...

Rốt cuộc... đã sai ỏ đâu...

Lương Bích Cầm muốn kêu cũng không kêu được, muốn phản kháng lại bị một cái bạt tai đau điếng làm cho ngất đi. Mà Tôn Triển Bằng lại như không biết mệt mỏi mà điên cuồng đong đưa thân thể, ông ta giống như một con dã thú tới kì động dục điên cuồng cắn xé bạn tình của mình...

Ngoài cửa, Ninh Tịch lạnh mặt nghe tiếng đàn ông thở dốc truyền ra từ trong căn phòng.

Hừ, làm chuyện xấu lại còn đích thân tới xác nhận sao, vậy thì chẳng thể trách cô tiện tay đẩy một cái đâu nhé!

Ninh Tịch xuống quầy lễ tân đăng kí một phòng khác, sau đó mới đem số phòng mới nhắn cho Lục Đình Kiêu.

Ở một góc đại sảnh cách đó không xa, người nhân viên phục vụ vừa mới bỏ thuốc Ninh Tịch đang nghi hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô.

Kia... kia chẳng phải là Ninh Tịch sao?

Chẳng phải hiện giờ cô ta phải đang ở trong phòng với Tôn Triển Bằng sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Tô Dĩ Mạt nhận được điện thoại của Lương Bích cầm xong thì kích động đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng... cuối cùng cũng có thể giải mối hận trong lòng!

"Đã thông báo cho truyền thông chưa? Để sáng sớm mai bọn họ tới đây... không! Không! Để bọn họ tới đây ngay lập tức! Nghe Bích cầm nói thì đôi cẩu nam nữ kia đẵ đang làm việc rồi! vừa vặn tối nay phó tổng với mấy ông chủ lớn kia cũng đang ở đây! Phải để bọn họ nhìn bộ dạng dâm đãng của cô ta!" Tô Dĩ Mạt giục dã.

Triệu An Hinh thd phào một cái cười ra tiếng: "Yên tâm đi, tôi đã báo cho bọn họ rồi, trong nửa tiếng nữa đảm bảo tới đủ cả!"

Cái loại chuyện này bị lộ ra thì Ninh Tịch sẽ vạn kiếp bất phục, còn đối với Tôn Triển Bằng mà nói thì chẳng có ảnh hưông gi, trái lại còn thêm cho tình sử của ông ta một điểm nhấn huy hoàng nữa là.

Cho nên, tối nay không chỉ lấy lòng Tôn Triển Bằng mà quan trọng nhất là phải hủy hoại đối thủ lớn nhất của Tô Dĩ Mạt - Ninh Tịch, còn nhân cơ hội này mà đem vụ bê bối của Tô Dĩ Mạt chìm xuống, đúng là một mũi tên trúng ba đích!

Triệu An Hĩnh càng nghĩ càng thấy kích động, hưng phấn chờ đợi, tâm tình cô ta rất tốt nên liền nói với Tô Dĩ Mạt: "Dĩ Mạt, nhờ có em nghĩ được cách hay thê này đấy, không bằng lát nữa chúng ta cũng đi xem chút đi?"

Tô Dĩ Mật nhấp một ngụm rượu vang: "A, tất nhiên là phải xem cho "kỹ" rồi!"

Cùng lúc đó Ninh Tịch đã thoải mái nằm lên giường trong một căn phòng khác.

Một lát nữa Lục Đình Kiêu mới đến được, trước mắt cô cứ từ từ tắm rửa một phen đã.

Vừa tắm xong thì tiêng chuông cửa vang lên.

Ninh Tịch khoác áo choàng tắm lên, vừa lau tóc vừa bước ra mở cửa phòng.

Ở cửa, Lục Đình Kiêu nhận được tin nhắn Ninh Tịch đổi số phòng thì dường như linh cảm được có chuyện không ổn nên vội vã chạy qua, kết quả vừa đến nơi đã thấy bộ dạng mới tắm xong của Ninh Tịch khiến sống lưng anh không khỏi cứng đờ một chút...