Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1262: Đôi mắt của boss


Trong góc, Tiểu Đào đã kích động đến hai má đỏ bừng, nhìn bộ dạng của cô bé chắc cũng đang hận không thể quỳ gối trước Boss đại nhân đây mà.

"Aaaaaaaa a.... anh Tịch, anh Tịch! Anh có nghe thấy không! Đại Boss của chúng ta thật là đẹp trai thật là đẹp trai thật là đẹp trai! Mặt mũi của Tô Dĩ Mạt coi như bị quăng tới Thái Bình Dương rồi! Xem sau này cô ta còn ỷ vào cái danh hão "bà chủ tập đoàn Lục thị" mà lừa bịp khắp nơi được nữa không!"

Hiển nhiên ngay cả Lâm Chi Chi cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển theo hướng này, trái tim cứ như ngồi cáp treo, lúc lên cao lúc xuống thấp.

Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm... Lục Đình Kiêu hoàn toàn không biết Tô Dĩ Mạt là ai?

Lúc trước tập đoàn Lục thị nói gì nghe nấy với cô ta cũng chỉ vì cô ta là nghệ sĩ của Thịnh Thế?

Nhưng, Thịnh Thê có biết bao ngôi sao sáng có tiềm lực, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn Tô Dĩ Mạt chẳng có chút đặc sắc gì mà nâng đỡ, lại còn cho cô ta nhiều tài nguyên như vậy?

"Hừ, em thấy ban đầu cô ta được chọn làm người trọng điểm bồi dưỡng cũng đơn thuần là do may mắn thôi, công ty tùy tiện chọn ai chả được. Thế mà cô ta không biết thân biết phận ảo tưởng đến trình độ cho rằng Lục Đình Kiêu thích mình! Em khinh! Thật ý, em thấy vẻ mặt của Boss đại nhân vừa rồi rõ ràng là mất hứng, Tô Dĩ Mạt xem ra lần này gặp xui rồi..." Tiểu Đào hứng phấn líu lo nói.

Thấy Ninh Tịch vẫn yên lặng ngồi đó không hề nói một lời, Tiểu Đào tò mò hỏi: "Anh Tịch, em thấy từ đầu tới giờ anh cứ hời hợt sao ý, bị bọn họ ngó lơ cũng chẳng thèm quan tâm, chẳng lẽ anh tiên tri được mọi chuyện sẽ thế này sao?"

Ninh Tịch nhìn không chớp mắt về phía người đàn ông đang bị phóng viên vậy quanh, nghe Tiểu Đào nói vậy thì cười khẽ một cái: "Bởi vì anh tin chắc rằng, ánh mắt của Boss không thể kém như vậy được!"

Tiểu Đào: "Ây..." Lý do này... quả thực không phản bác nổi.

Tiểu Đào thấy Ninh Tịch nhìn chằm chằm Boss đại nhân không chớp mắt, sự chuyên chú trong đôi mắt kia Tiểu Đào chưa bao giờ từng thấy ở Ninh Tịch, chuyên chú đến độ khiến cô bé có cảm giác Ninh Tịch yêu người kia sâu đậm.

Tiểu Đào lắc đầu một cái cố quăng đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi, Boss đạo nhân đẹp trai như thế thì làm cho một cô gái lộ ra vẻ mặt như vậy cũng là bình thường thôi mà.

"Ai da! Nêu Boss với Tô Dĩ Mạt chẳng có nửa cắc quan hệ... vậy thì cái phúc lợi mà Nhị thiếu vừa nói chúng ta có thể cạnh tranh công bằng rồi?" Trong đám người có một nữ nghệ sĩ trẻ vui mừng nói.

"Aaaaa! Kích thích quá!"

"Có thể nhảy với Boss một điệu đó!"

"Lạy thánh thần Ala, Phật Tổ quan âm, chúa Jesu cùng toàn thể tổ tiên phù hộ cho Boss đại nhân chọn trúng con!!!"

Lúc này Tô Dĩ Mạt vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cuối cùng cô ta bị Triệu An Hình với Lương Bích Cầm kéo vào một góc.

Nhìn người đàn ông cách đó không xa như viên ngọc quý trên trời cao vĩnh viễn không thể chạm tới, lại nhìn những ánh mắt khinh bỉ giễu cợt xung quanh, Tô Dĩ Mạt cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Đây không phải là thật... đây không phải là thật! Rõ ràng là anh ấy yêu tôi! Rõ ràng là anh ấy yêu tôi sâu đậm!!!" Tô Dĩ Mạt hoảng hốt, không ngừng lẩm bẩm.

Giấc mộng tình yêu hoàn mỹ này cô ta đẵ viết lên từ rất lâu, cũng đã tự lừa dối bản thân hoàn toàn đắm chìm vào đó.

Thật ra thì ngay từ lúc bắt đầu cô ta vẫn cảm thấy mọi chuyện đều quá không hợp lý, nhưng ngọn lửa hoài nghi mơ mộng vẫn cứ nhen nhóm trong lòng Tô Dĩ Mạt rồi cứ thê lớn dần lên theo sự ảo tưởng từng ngày. Thậm chí chính bản thân Tô Dĩ Mạt cũng tin chắc người đàn ông giống như thần kia đã yêu cô ta đến sâu đậm.

Cho tới tận ngày hôm nay, khi giấc mộng được tạo nên từ sự ảo tưởng bị cái chùy của sự thật đập mạnh vào rồi hung hăng xé nát nó ngay trước mắt tất cả mọi người...